“Không, cho cả hai đi”.
“Được”. Lenz nhảy khỏi xe, ném vào lòng người đàn bà hai thứ
đồ chơi bằng nhung nọ, rồi ba chân bốn cẳng chạy biến như đang bị
truy đuổi, không để cho bà ta kịp mở miệng nữa. “Dào”, cậu ta thở
phào “giờ thì mình mệt lử vì cái thói hào hiệp của mình. Cho mình
xuống Quốc Tế nhé. Phải làm một ly cognac mới xong”.
Cậu ta xuống xe, tôi đưa cô gái về nhà. Lần này khác với lần
trước. Nàng đứng trong khung cửa, ánh đèn đường lung linh trên
gương mặt nàng. Nàng xinh đẹp quá. Giá như tôi được theo nàng.
“Xin chào”, tôi nói, “cô ngủ ngon nhé!”
“Chúc anh ngủ ngon!”
Tôi nhìn theo nàng cho tới khi đèn trong nhà tắt. Đoạn, tôi lái
chiếc Cadillac về. Một cảm giác kỳ lạ đến trong tôi. Nó không giống
với cảm giác ta thường có những tối nào, khi ta si mê một cô gái.
Lần này đượm tình âu yếm hơn. Tình âu yếm và niềm khát vọng
được buông thả lòng mình trọn vẹn. Buông mình phiêu diêu đến
đâu thì đến…
Tôi lại tìm Lenz ở tiệm Quốc Tế. Tiệm hầu như vắng teo. Fri i
ngồi trong góc tiệm với anh bồi Alois người tình của ả. Anh chị
chàng đang cãi nhau. Go fried ngồi cùng Mimi và Wally trên chiếc
đi-văng cạnh quầy rượu. Cậu ta tỏ ra khả ái với cả hai, với cả Mini, ả
gái xề tội nghiệp.
Các ả sửa soạn đi. Họ phải hành nghề; lúc này là thời điểm
chính. Mimi rên rỉ và than thở vì chứng giãn tĩnh mạch của ả. Tôi
ngồi xuống bên Go fried.
“Cứ việc nổ với mình đi”, tôi nói.
“Để làm gì, bé yêu”, cậu ta đáp khiến tôi ngạc nhiên. “Cậu xử sự
hoàn toàn đúng”.