“Kìa cậu Lohkamp! Tôi câm như thóc ấy chứ!” Chú toét miệng
cười. “Có điều… lão xe Ford đang ở trong ấy”.
Tôi đỗ chiếc Cadillac ngoài sân, bước vào xưởng. Lão chủ hiệu
bánh có đó, đang cúi xuống một cuốn sách mẫu màu. Lão vận một
chiếc áo khoác kẻ carô ngắn đến thắt lưng, dính cái băng tang rộng
bản. Đứng bên lão là một cô nàng kháu khỉnh với cặp mắt đen linh
lợi, chiếc áo khoác viền lông thỏ xinh xinh phanh cúc và đôi giày da
sơn bé tí xíu. Cô nàng mắt đen thích màu son chói, nhưng lão thợ
bánh ngại màu đỏ, vì lão đang để tang vợ. Lão đề nghị màu nâu
vàng.
“Ối dào”, cô nàng mắt đen hờn dỗi, “xe Ford thì phải sơn sao
cho thật nổi, nếu không trông chẳng ra quái gì”.
Cô ả ngầm ném cho chúng tôi những cái nhìn đồng lõa và nhún
vai, khi lão thợ bánh cúi xuống, ả nhếch miệng, nháy mắt với chúng
tôi. Một con bé nhí nhảnh! Cuối cùng hai người đồng tình chọn màu
xám lục. Cô ả muốn đặt tấm mui màu sáng. Nhưng lão thợ bánh
nhất quyết phản đối: phải có cái gì đó chứng tỏ lão đang để tang vợ
chứ. Và lão yêu cầu một tấm mui da đen. Cả ở đây nữa lão lại tranh
thủ kiếm chác, vì đằng nào lão cũng nhận tấm mui không mất tiền,
mà da thì đắt hơn vải đứt đuôi.
Hai người đi ra. Nhưng sau đó còn dừng lại trên sân một hồi.
Mới thoáng thấy chiếc Cadillac, ả mắt đen đã lao bổ đến nó. “Xem
này, anh yêu, xe thế mới là xe chứ! Tuyệt! Em thích lắm!”
Loáng cái, ả đã mở cửa chui lọt vào trong xe, mắt lác xệch vì hân
hoan quá đỗi. “Đệm ra đệm! Phi thường! Cứ như ghế bành trong
câu lạc bộ! Khác xa chiếc Ford!”
“Thôi nào, ta đi”, anh yêu cau có nói.
Lenz huých tôi… tôi cần phải vào trận, tìm cách tròng chiếc xe
vào cổ lão thợ bánh. Tôi nhìn Go fried từ đầu xuống chân, chẳng