CHƯƠNG 8
Tôi đến trước mặt bà chủ nhà của tôi. “Cháy ở đâu à?” bà
Zalewski hỏi.
“Chẳng đâu cháy cả”, tôi đáp. “Tôi chỉ muốn trả tiền nhà thôi”.
Trả trước thời hạn những ba ngày! Bà Zalewski suýt té xỉu vì kinh
ngạc. “Có điều gì khuất tất đây”, bà ngờ vực nói.
“Không hề”, tôi đáp. “Tối này bà cho tôi mượn cả hai chiếc ghế
bành bọc gấm trong phòng khách của bà được không?”
Bà liền chống hai tay lên cặp hông mập ú, sẵn sàng nghênh
chiến. “Ra thế! Anh không ưng căn buồng của anh nữa hả?”
“Sao lại không. Nhưng tôi còn ưng những chiếc ghế bành bọc
gấm của bà nữa kia”.
Tôi giải thích cho bà rằng có thể một cô em họ sẽ tới thăm tôi, và
vì vậy tôi muốn căn buồng của mình khang trang lên ít nhiều. Bà
cười, rung rinh bộ ngực đồ sộ. “Em họ”, bà khinh bỉ đai lại, “thế bao
giờ cô em họ ấy đến?”
“Đã chắc chắn gì đâu”, tôi nói, “nhưng nếu đến, dĩ nhiên cô ấy sẽ
đến sớm, để dùng bữa chiều. Sao người ta lại không thể có các cô
em họ chứ, thưa bà Zalewski?”
“Đã đành là có”, bà đáp, “nhưng không ai đi mượn ghế bành vì
một cô em họ cả”.
“Thế mà tôi mượn đấy”, tôi quả quyết, “tôi nặng tình cảm gia
đình lắm”.
“Trông cái mặt anh thì biết! Các người rặt những quân lang bạt
kỳ hồ với nhau cả. Anh có thể lấy về buồng hai chiếc ghế bành bọc
gấm. Hãy đặt vào phòng khách những chiếc ghế nhung đỏ chừng
nào anh còn dùng những chiếc kia”.