Tôi hỏi mượn chiếc đèn. Bà sốt sắng đi lấy nó cho tôi. “Ồ vâng”,
bà thở dài, “hễ tôi nhớ lại, trước kia…”.
Tôi biết bà sẽ nói gì. Bà sẽ nói về những viễn cảnh mà lẽ ra bà đã
có, giá như bà không lấy Hasse. Tôi cũng từng nghe chính câu
chuyện này từ mồm Hasse. Những viễn cảnh mà lẽ ra ông đã có, giá
như ông cứ ở vậy suốt đời. Hình như đây là câu chuyện hay gặp
nhất trên thế gian. Cũng là câu chuyện vô vọng nhất.
Tôi lơ đãng nghe, góp mấy lời chung chung, rồi sang buồng Erna
Bonig mượn chiếc máy quay đĩa.
Bà Hasse gọi Erna là cái con người ở phòng bên. Bà khinh rẻ cô
ta vì ghen ghét. Tôi lại rất mến cô gái. Cô ta không hề tự lừa phỉnh
mình về cuộc sống, mà hiểu rằng cần phải bám vào nó để chộp lấy
một chút thứ mà người đời gọi là hạnh phúc. Cô ta cũng biết phải
trả giá gấp hai, ba lần thế. Hạnh phúc là vật lung linh nhất trên thế
gian đồng thời đắt giá nhất.
Erna quỳ xuống trước va-li của cô ta, lục tìm cho tôi một lô đĩa
hát. “Anh muốn mượn foxtrot không?” cô ta hỏi.
“Không”, tôi đáp, “tôi không biết nhảy”.
Cô ta ngạc nhiên ngước nhìn. “Anh không biết nhảy sao? Ồ, thế
anh làm gì những lúc anh đi chơi?”
“Tôi nhảy với cái cuống họng của tôi. Như thế cũng thích chán”.
Cô ta lắc đầu. “Đàn ông mà không biết nhảy theo tôi cứ gạt
phăng”.
“Nguyên tắc gớm nhỉ”, tôi đáp. “Nhưng cũng còn những đĩa
khác nữa mà. Mới đây tôi thấy cô nghe một đĩa rất hay… một giọng
nữ với giai điệu Hawai…”
“Ồ, đĩa ấy tuyệt diệu… làm sao em có thể sống thiếu anh… chứ
gì?”