“Ba”, tôi đáp.
“Anh uống hơi quá độ đây”, Rosa nhắc.
“Tôi cần thêm dũng khí”, tôi nói và nốc cạn ly rum.
“Anh chơi chút gì nhé?” Rosa hỏi.
Tôi lắc đầu. “Hôm nay không có hứng. Quá đãng trí, Rosa ạ. Con
bé thế nào?”.
Ả cười, phô đủ những chiếc răng vàng. “Tốt cả, không có gì
đáng phàn nàn. Mai em lại đi thăm cháu. Tuần này em kiếm khá
tiền, mùa xuân chưa gì đã làm rực ruột đám dê già. Em mang cho
con bé một chiếc áo khoác mới xinh xinh. Bằng dạ đỏ”.
“Dạ đỏ là mốt thời thượng nhất hiện nay”.
“Anh là một con người hào hoa, Robby ạ”.
“Nếu như cô không nhầm. Nào, uống với tôi một ly. Rượu anit
nhé?”
Ả gật. Chúng tôi cụng ly. “Nói thử xem, Rosa, thật ra cô nghĩ thế
nào về tình yêu?” tôi hỏi. “Cô hiểu nó chút ít mà”.
Ả phá lên một chuỗi cười chói tai. “Thôi đừng nói nữa”, sau đó ả
nói. “Tình yêu à! Ồ, Arthur của em, hễ nghĩ đến thằng đểu ấy em
vẫn cứ bủn rủn chân tay. Em muốn nói với anh điều này, anh
Robby, nói nghiêm chỉnh: đối với tình yêu, đời người quá dài. Đơn
giản là quá dài. Arthur của em đã vạch cho em thấy điều ấy khi hắn
ta quất ngựa truy phong. Và quả đúng như vậy. Tình yêu sao mà
tuyệt vời. Nhưng bao giờ nó cũng quá dài với một người. Còn người
kia, người kia ngồi lại, mắt nhìn trống rỗng. Trống rỗng như một kẻ
điên”.
“Đã hẳn”, tôi nói. “Nhưng không có tình yêu thì con người ta
thật sự chỉ là cái xác vất vưởng trên đời”.
“Cứ làm như em đây này”, Rosa đáp. “Hãy sinh lấy một đứa
con. Thế là anh có cái để yêu thương và được yên thân”.