“Tôi có gọi điện đến nhà anh để anh khỏi mất công đến đây.
Nhưng anh đi mất rồi”.
Roth cuộc giờ đây tôi đã hiểu. “Cô thật sự không thể đi cùng tôi
sao? Suốt cả buổi tối?” Tôi hỏi.
“Hôm nay thì không. Tôi có việc phải đi. Đáng tiếc tôi cũng chỉ
được biết trước đây nửa giờ”.
“Cô không thể hoãn lại sao?”
“Không, không được đâu”. Nàng mỉm cười. “Đây gần như một
công chuyện làm ăn”.
Tôi như bị giáng một cú trúng đầu. Tôi đã lường trước tất cả, trừ
điều này. Tôi không tin nàng dù chỉ một lời. Công chuyện làm ăn…
nàng chẳng có vẻ gì là dân làm ăn cả. Có lẽ đây chỉ là một cách nói.
Thậm chí chắc chắn thế. Ai lại đi bàn chuyện làm ăn vào buổi tối cơ
chứ. Việc đó người ta làm vào buổi sáng! Và người ta cũng không
chỉ được báo trước có nửa giờ. Cô ta không muốn, có thế thôi.
Tôi thất vọng chẳng khác gì một đứa trẻ. Giờ đây tôi mới thấy là
mình đã khấp khởi đợi chờ cuộc gặp tối nay biết bao. Tôi bực mình
vì đã thất vọng đến thế và không muốn nàng nhận thấy điều đó.
“Được thôi”, tôi nói “biết làm sao. Tạm biệt cô”.
Nàng nhìn tôi dò hỏi. “Chẳng vội đến thế đâu. Chín giờ tôi mới
có hẹn. Chúng ta có thể đi dạo một lát. Suốt tuần tôi không ra ngoài
trời”.
“Thì đi”, tôi miễn cưỡng nói. Tôi bỗng cảm thấy mệt mỏi và
trống rỗng.
Chúng tôi đi đọc phố. Buổi tối trở nên trong trẻo, những ngôi sao
xuất hiện giữa các mái nhà. Chúng tôi đi qua một bãi cỏ có những
bụi cây náu mình trong bóng tối. Patrice Hollmann đứng lại. “Tử
đinh hương”, nàng nói, “có mùi hoa tử đinh hương! Nhưng sao vô
lý thế nhỉ, đã đến mùa đâu”.