“Dạy khôn gớm”, tôi nói. “Tôi chỉ còn thiếu có nước ấy nữa
thôi”.
Rosa đung đưa mái đầu, vẻ mơ màng. “Arthur của em đã đánh
đập em tàn nhẫn biết chừng nào… dẫu vậy, giá lúc này hắn bước
vào đây với chiếc mũ ống hất ra sau gáy… trời, anh bạn trẻ, nghĩ tới
đó chưa gì em đã run rẩy toàn thân”.
“Chúng ta hãy cạn một ly chúc sức khỏe Arthur”.
Rosa cười. “Thằng sở khanh muôn năm! Chúc sức khỏe anh!”
Chúng tôi cạn ly. “Tạm biệt, Rosa. Tối nay đắt khách nhé!”
“Cám ơn. Tạm biệt anh Robby”.
Cửa nhà đóng cái sập. “Chào anh”, Patrice Hollmann nói, “anh
có vẻ suy tư quá nhỉ?”
“Không, suy tư gì đâu! Sức khỏe cô ra sao rồi? Cô đã bình phục
hẳn chưa? Bệnh gì vậy?”
“Ồ, chẳng có gì đặc biệt, cảm lạnh và hơi gây gây sốt”.
Trông nàng chẳng có vẻ gì đau ốm, mệt mỏi cả. Trái lại… chưa
bao giờ tôi thấy cặp mắt nàng to và rạng rỡ đến thế, gương mặt
nàng hơi ửng hồng, nàng cử động mềm mại và uyển chuyển như
một con thú thon thả, xinh đẹp.
“Trông cô khá lắm”, tôi nói. “Hoàn toàn khỏe mạnh! Chúng ta có
thể dạo chơi thoải mái”.
“Được thế thì hay biết mấy”, nàng đáp. “Nhưng hôm nay không
được. Hôm nay tôi không thể đi”.
Tôi tròn mắt nhìn nàng không hiểu. “Cô không thể đi được sao?”
Nàng lắc đầu. “Đáng tiếc là không”.
Tôi vẫn chưa hiểu ra. Tôi tưởng đâu nàng đã nghĩ lại việc nàng
nhận lời tới thăm tôi, và nàng chỉ không muốn dùng bữa tại buồng
tôi nữa.