“Anh thấy cặp đùi em thế nào?” cô hỏi.
“Hết sảy, như mọi lúc”.
Cô hài lòng, nhẹ nhõm ngồi xuống giường để cởi bốt. “Đôi này
giá hai trăm mác kia đây”, cô nói, tay giơ đôi bốt cho tôi xem.
“Chờ tới khi kiếm lại được ngần ấy tiền thì chúng cũng vừa
rách”.
Cô lấy trong tủ ra một chiếc kimônô và đôi hài gấm đã bạc màu,
sót lại từ những ngày khá giả hơn. Cô mỉm cười gần như biết lỗi. Cô
muốn vừa mắt tôi. Thốt nhiên tôi thấy nao lòng khi ngồi đây, trên
căn buồng nhỏ bé này, tuồng như một người thân của tôi vừa mất.
Chúng tôi cùng ngồi và tôi nói chuyện ân cần với Lisa. Dẫu vậy,
cô vẫn nhận thấy có cái gì đó đã đổi khác. Ánh mắt cô trở nên rụt rè.
Giữa chúng tôi hoàn toàn chẳng có gì ngoài cái mà sự tình cờ đem
lại. Nhưng có lẽ chính nó lại ràng buộc và gắn bó hai đứa hơn nhiều
thứ khác. “Anh đi sao?” cô hỏi khi thấy tôi đứng dậy… tuồng như
cô hằng sợ hãi điều này.
“Anh còn có hẹn…”
Cô nhìn tôi. “Muộn thế cơ à?”
“Chuyện làm ăn. Rất quan trọng với anh, Lisa ạ. Anh còn phải
tìm gặp một người. Vào giờ này ông ta thường có mặt ở khách sạn
Astoria”.
Không người đàn bà nào tỏ ra biết điều trước những sự việc đại
loại hơn những cô gái như Lisa. Nhưng người ta cũng khó lừa dối
họ hơn bất kỳ ai. Gương mặt Lisa thoắt trống rỗng. “Anh có một
người đàn bà khác…”
“Kìa Lisa… chúng mình ít có dịp gặp nhau thế kia mà… có đến
gần một năm nay… em thử nghĩ mà xem…”
“Không, không, ý em không phải như vậy. Anh đã có người đàn
bà mà anh yêu! Anh đã thay đổi. Em cảm thấy điều đó”.