“Ồ, Lisa em”.
“Đúng, đúng. Anh hãy nhận đi!”
“Chính anh cũng chẳng biết nữa. Có lẽ…”
Lisa đứng lặng một lát. Đoạn cô gật gật đầu. “Vâng, vâng…
đương nhiên rồi… em rõ ngu ngốc… chúng mình chẳng hề hứa hẹn
gì với nhau mà…” Cô xoa hai bên thái dương. “Em không hiểu tại
sao em lại như vậy…” Thân hình mảnh dẻ của cô đứng trước tôi sao
gầy gò, yếu đuối. Đôi hài gấm… chiếc áo kimônô… những đêm dài
trống rỗng, hồi ức… “Tạm biệt em, Lisa…”
“Anh đi ư… anh không nán lại chút nữa sao? Anh đi… ngay…?”
Tôi hiểu ý cô. Song tôi không thể. Kể cũng kỳ quặc, song tôi
không thể, tôi cảm thấy điều đó rất rõ. Trước kia có bao giờ tôi như
vậy đâu. Tôi không có những ý tương thái quá về tánh chung thủy.
Nhưng giờ thì không được, thế thôi. Tôi đột nhiên cảm thấy mình
đã tách xa khỏi mọi cái cũ biết chừng nào.
Lisa đứng trong khung cửa. “Anh đi…” Cô chạy vào buồng.
“Đây, em biết anh đã để tiền cho em… dưới tờ báo… em không
muốn nhận nó… Đây… đây… phải, anh đi đi…”
“Anh phải đi, Lisa ạ”.
“Anh sẽ không trở lại…”
“Có chứ, Lisa…”
“Không, không, anh sẽ không trở lại… em biết thế! Anh cũng
đừng trở lại làm gì! Đi đi, đi đi chứ…” Cô khóc. Tôi xuống gác,
không ngoái nhìn lại.
Tôi còn lang thang hồi lâu qua các phố. Một đêm lạ lùng. Tôi rất
tỉnh táo và không sao ngủ được. Tôi đi ngang tiệm Quốc Tế, nghĩ tới
Lisa, tới những năm trước kia, tới nhiều thứ mà tôi đã quên từ lâu,
nhưng chúng đã xa xôi lắm, và dường như đã hết thuộc về tôi. Rồi
tôi thơ thẩn, qua phố của Pat. Gió mạnh lên, thấy các cửa sổ tòa nhà