chúng tôi có thể trao nhau hẳn có ý nghĩa hơn lúc bình thường. Đã
lâu tôi không gặp Lisa nữa… không gặp từ ngày tôi biết Pat.
“Lâu nay em biến đằng nào vậy. Lisa?”
Cô nhún vai, “Hỏi mà làm gì, anh. Em chỉ muốn gặp lại anh. Vậy
đấy, giờ thì em đi được rồi”.
“Em khỏe chứ?”
“Thôi mà…”, cô nói. “Anh đừng khách sáo thế”.
Môi cô run run. Trông cô có vẻ đói. “Để anh cùng đi với em một
quãng”, tôi nói.
Gương mặt giang hồ hờ hững, tội nghiệp của Lisa linh hoạt hẳn
lên và trở nên ngây thơ. Dọc đường, tôi ghé vào một trong những
quán dành cho tài xế mở cửa suốt đêm mua dăm món lặt vặt để cô
có cái ăn. Thoạt đầu cô từ chối, cô chỉ chấp thuận khi nghe tôi bảo
bản thân tôi cũng đói. Nhưng cô chú ý sao cho tôi không bị bịp,
không bị ấn cho những món hàng chẳng ra gì. Cô cũng không muốn
mua tới nửa cân dămbông; theo cô, chỉ hai lạng rưỡi là đủ, nếu
chúng tôi còn mua thêm xúc xích Frankfurt. Nhưng tôí khăng khăng
lấy nửa cân dămbông và hai hộp xúc xích.
Lisa sống trong một căn xép áp mái mà cô có để tâm xếp đặt chút
ít. Một chiếc đèn dầu đặt trên bàn, bên giường có một ngọn nến cắm
vào miệng chai. Trên tường thấy những tranh ảnh cắt ra từ các tờ
tạp chí, găm bằng đinh ghim. Trên tủ ngăn lăn lóc mấy cuốn tiểu
thuyết trinh thám, cạnh đó là một tệp ảnh khiêu dâm. Một số khách
chơi, đặc biệt mấy bố đã có vợ, khoái xem thứ đó lắm. Lisa gạt
chúng vào ngăn kéo, rồi lôi ra một chiếc khăn trải bàn đã tã nhưng
sạch sẽ.
Tôi mở các gói. Trong khi đó Lisa thay quần áo. Trước hết cô cởi
bỏ váy ngoài, mặc dù tôi biết đôi chân mới khiến cô đau và mỏi
nhất. Cô phải đi bách bộ nhiều quá. Cô đứng đó; đôi bốt vécni cao
đến đầu gối, trên mình chỉ còn bộ đồ lót đen.