“Em không muốn vì em mà anh bỏ rơi bất kỳ cái gì”.
“Em nghĩ gì lạ vậy”, tôi hỏi, “anh bỏ rơi cái gì nào?”
“Những người bạn của anh…”
“Anh chẳng hề bỏ rơi họ… chả sớm mai thôi anh đã gặp lại họ
rồi”.
“Anh hiểu ý em muốn nói rồi đấy”, nàng nói. “Trước đây anh
gắn bó với họ thường xuyên hơn”.
“Vì chưa có em chứ sao”, tôi đáp, mở khóa cửa. Nàng lắc đầu.
“Đó là chuyện hoàn toàn khác”.
“Dĩ nhiên là khác rồi. Ơn Chúa!”
Tôi nâng bổng nàng lên, bế nàng dọc theo hành lang về buồng
tôi.
“Anh cần những người bạn”, nàng nói kề ngay bên mặt tôi.
“Em, anh cũng cần”, tôi đáp.
“Nhưng không cần đến thế…”
“Cái đó để con xem…”
Tôi đẩy toang cửa và buông nàng xuống. Nằng ghì chặt lấy tôi.
“Em chỉ là một người bạn chẳng ra gì, anh Robby ạ”.
“Anh cũng hy vọng thế”, tôi nói. “Anh không ua một người đàn
bà làm bạn. Anh ưa một người yêu”.
“Em cũng không là thế nốt”, nàng lẩm bẩm.
“Vậy em là cái gì?”
“Chẳng là cái gì cho ra hồn. Một phác thảo…”
“Thế thì còn gì bằng”, tôi nói. “Cái đó kích thích trí tưởng tượng.
Những người đàn bà như vậy được yêu mãi mãi. Đàn bà hoàn chỉnh
người ta chóng chán. Đàn bà cao quý cũng vậy. Nhưng chán những
phác thảo thì không bao giờ”.