Con đường cua một vòng xuống cạnh đường xe lửa. Đường ray
lấp lánh. Xa xa; trước chúng tôi, đung đưa một ánh sáng đỏ. Karl rú
lên, lao vụt về phía trước. Đó là một đoàn tàu tốc hành với những
toa nằm và một toa ăn đèn đóm sáng trưng. Chúng tôi dấn lên, đã
gần sóng đôi với nó. Từ các cửa sổ tàu, hành khách vẫy chào chúng
tôi. Chúng tôi không vẫy lại. Chúng tôi đã vượt lên. Tôi ngoái nhìn.
Đầu tàu phì khói và những tia lửa. Nó găm lại, đen thẫm trên màn
đêm biếc xanh. Chúng tôi vượt nó… nhưng chúng tôi đang lao vào
thành phố, về với những chiếc tắcxi, những xưởng sửa chữa ô-tô và
những căn buồng trọ. Còn con tàu, nó ở lại bên triền những cánh
rừng, những đồng ruộng, sông ngòi, hút mãi về miền xa, vào cuộc
phiêu lưu dài rộng.
Phố xá, nhà cửa lắc lư xáp gần lại. Karl chạy êm hơn, nhưng lũ
ống xả vẫn gầm gào chẳng khác gì thú dữ.
Koster dừng xe ở khu vực gần nghĩa trang. Cậu ta không lái về
nhà Pat, cũng chẳng về khu trọ của tôi mà dừng lại gần đâu đó, có lẽ
cậu ta nghĩ chúng tôi muốn được đi riêng với nhau. Chúng tôi
xuống xe. Hai cậu rồ máy đi liền, chẳng hề ngoái lại. Tôi nhìn theo
họ. Trong khoảnh khắc, tôi có cảm giác thật lạ lùng. Họ bỏ đi, những
người bạn của tôi bỏ đi, còn tôi ở lại. Tôi ở lại.
Tôi rũ bỏ ý nghĩ đó. “Đi em”, tôi bảo Pat khi ấy đang nhìn tôi
như đã cảm thấy điều gì.
“Anh hãy đi với họ”, nàng nói.
“Không”, tôi đáp.
“Anh muốn đi với họ mà…”
“Đâu có…”, tôi nói, bụng nghĩ quả thế thật. “Đi em…”
Chúng tôi đi men theo nghĩa địa, người vẫn hơi lảo đảo vì gió và
chuyến xe. “Anh Robby”. Pat nói, “em muốn về nhà hơn”.
“Sao vậy em?”