Mười một giờ, chúng tôi ra về. Valentin và Ferdinand đi chiếc
tắcxi do Valentin lái. Còn lại bọn tôi lên chiếc Karl. Đêm ấm áp,
Koster còn cho xe chạy vòng vèo qua những làng mạc đã thiếp ngủ
ven đường với vài ngọn đèn thấp thoáng đây đó và tiếng chó sủa
thưa thớt.
Ngồi ghế trước, cạnh O o, Lenz cất tiếng hát. Pat và tôi ngồi ghế
sau. Koster lái giỏi tuyệt. Cậu ta cua vòng như chim liệng. Tay lái
cậu ta vững tới mức tài hoa. Koster không chạy gấu như số đông các
tay đua. Xe cậu ta lăn êm tới mức tưởng chừng ta có thể ngủ yên
trên những khúc đường lượn. Không bao giờ ta nhận biết xe đang
chạy ở tốc độ nào.
Chúng tôi cảm giác từng đoạn đường thay đổi nhờ vào tiếng
bánh xe rít trên đường nhựa, ầm ì trên đường lát đá. Những ngọn
đèn pha tựa những con chó săn nhạt màu vọt lên trước chúng tôi và
lôi ra khỏi bóng đêm con đường bạch dương cành lá rung rinh, hàng
thùy dương, những cột điện lướt qua vèo vèo, dãy nhà lụp xụp và
cuộc diễu binh thầm lặng của những bìa rừng. Dòng ngân hà, như
một làn hơi sáng, nhấp nháy bởi muôn ngàn tinh tú, mênh mông
trải dài trên đầu chúng tôi.
Xe chạy nhanh hơn. Tôi choàng cho Pat áo khoác của cả hai đứa.
Nàng mỉm cười với tôi, “Em yêu anh thật chứ?” tôi hỏi.
Nàng lắc đầu. “Còn anh, yêu em không?”
“Không. May quá, hả?”
“Cực may”.
“Nếu vậy chẳng có gì có thể xảy đến với chúng mình, phải
không em?”
“Chẳng có gì hết…” nàng đáp và quờ tìm bàn tay tôi dưới những
chiếc măng-tô.