BA NGƯỜI BẠN - Trang 249

đến thế cơ đấy. Hình như anh cũng chẳng được lòng gì mụ. Kỳ cục,
bình thường anh luôn gặp may với các bà già mà”.

“Đó không phải là bà già, anh Robby, mà là một cô gái già rất dễ

thương”.

“Dễ thương ấy à”, tôi nhún vai “Nhưng dẫu sao bà ta cũng cư xử

phải phép gớm. Trong nhà chẳng có ma nào mà cứ làm bộ kiêu kỳ!”

“Bà ấy không kiêu kỳ chút nào”.
“Với em thì không”.
Pat cười. “Em thấy ưa bà ấy. Nhưng bây giờ chúng mình hãy đi

lấy va-li và dỡ quần áo bơi ra đã”.

Sau khi bơi một giờ. Tôi nằm phơi nắng trên bãi cát. Pat vẫn ở

dưới biển. Cái mũ bơi trắng của nàng lúc ẩn lúc hiện giữa những
cơn sóng xanh nhấp nhô. Vài con hải âu chao liệng. Xa tít chân trời
một con tàu lướt qua, kéo theo một vệt khói trắng phấp phới tựa
đuôi cờ.

Mặt trời cháy rực, nung mọi sự kháng cự tan chảy thành sự

buông thả không suy tư tới mức buồn ngủ. Tôi nhắm mắt, duỗi dài
chân tay. Cát bỏng kêu lách tách. Không khí bị hun nóng dội vào tai
tôi o o. Nó gợi tôi nhớ lại một kỷ niệm, nhớ lại cái ngày tôi cũng
nằm hệt như thế…

Chuyện xảy ra vào mùa hè năm 1917. Hồi đó đại đội chúng tới

đang đóng tại Flandern, và chúng tôi bất ngờ được hưởng vài ngày
phép vì miền đông, cả tụi có: Meyer, Holthoff, Bryer, Lutgens, tôi và
vài cậu nữa. Phần đông bọn tôi chưa hề ra biển lần nào, và số ngày
ít ỏi ấy - quãng ngừng nghỉ hầu như không tin nổi giữa chết chóc và
chết chóc - đã biến thành một cuộc dâng hiến điên cuồng cho mặt
trời, cát trắng và biển cả. Chúng tôi ở lỳ suốt ngày ngoài bãi, duỗi
dài tấm thân trần của mình dưới năng - bởi nguyên sự trần truồng,
không bị bó thân trong quân phục và súng ống đã có nghĩa ngang
với hòa bình - chúng tôi nô đùa huyên náo khắp bãi, rồi lại ào xuống