Bà nhà - tôi cảm giác như mình vừa giật lùi một bước. Nhưng tôi
đâu nhúc nhích khỏi chỗ. Tôi thận trọng lén nhìn Pat, nàng tựa lưng
vào cửa sổ và cố nén cười khi thấy tôi đứng đực ra đây. “Vợ tôi, hẳn
rồi…”, tôi nói, mắt dán chặt vào cây thập tự bằng vàng dính trên cổ
áo bà Muller. Chịu thôi, tôi không được phép thú thực với bà. Bà sẽ
rú lên và ngã vật ra bất tỉnh mất. “Có điều chúng tôi quen ngủ trong
hai phòng”, tôi nói. “Ý tôi là mỗi người một phòng”.
Bà Muller lắc đầu ra vẻ không tán thành. “Hai phòng ngủ khi đã
là vợ chồng… những cái mốt thời thượng…”
“Đâu phải”, tôi nói trước khi bà kịp nghi ngờ. “Vợ tôi vốn rất
tỉnh ngủ. Và tôi, đáng tiếc, lại ngáy khá to”.
“À, ra ông ngáy!” bà Muller đáp, cứ như đáng lẽ bà đã có thể
nghĩ ra điều ấy từ lâu.
Tôi sợ giờ đây bà sẽ tìm cho tôi một phòng trên tầng hai, nhưng
hình như bà coi hôn nhân là cái gì thật thiêng liêng. Bà mở một cánh
cửa thông sang căn buồng nhỏ bên cạnh, trong đặt độc một cái
giường.
“Tuyệt vời”, tôi nói “hoàn toàn đủ. Nhưng tôi sẽ không làm
phiền ai khác chứ?” Tôi muốn biết liệu chúng tôi có được hoàn toàn
làm chủ dưới này không.
“Ông bà chẳng làm phiền ai cả”, bà Muller đáp, và vẻ cao ngạo
nơi bà đột nhiên biến mất. “Ngoài ông bà ra ở đây không có ai. Mọi
phòng khác đều trống” Bà đứng thừ giây lát, đoạn sửa soạn đi ra.
“Ông bà muốn dùng bữa tại phòng hay trong buồng ăn đây?”
“Tại phòng ạ”.
Bà gật đầu, bỏ đi.
“Thế nào, bà Lohkamp”, tôi bảo Pat. “Giờ thì hai ta bị giam trong
này rồi nhé. Nhưng anh không ngờ cái con quỷ già ấy lại sùng đạo