“Phục em, can đảm ghê! Nhưng em định làm gì với ngần ấy
năm?”
Mắt nàng lướt nhanh trên người tôi. “Rồi sẽ hay. Về vấn đề này
em có những cách nhìn nhận khác anh”.
“Chắc chắn thế. Hơn nữa chỉ bảy chục năm đầu là chông gai
nhất. Còn từ đó về sau sẽ bằng phẳng hơn”.
“Một trăm!” Pat công bố, và chúng tôi tiếp tục lên đường.
Biển tiến dần lại chúng tôi như một cánh buồm bạc khổng lồ.
Suốt từ nãy chúng tôi đã cảm thấy hơi thở mằn mặn của biển - chân
trời mỗi lúc một bao la hơn, sáng sủa hơn, và đột ngột trải ra trước
chúng tôi, sôi động, mãnh liệt và vô tận.
Con đường lượn vòng đến sát biển. Rồi một cánh rừng xuất hiện,
sau nó là một ngôi làng. Chúng tôi hỏi đường tới ngôi nhà mà mình
sẽ trọ. Nó nằm cách làng một quãng, Koster đã cho chúng tôi địa chỉ
ấy. Sau chiến tranh, cậu ta từng ở đó một năm.
Đó là một biệt thự xinh xắn đứng biệt lập. Sau khi cho chiếc
Citroen lượn một vòng tao nhã, tôi bấm còi. Một gương mặt to bè ló
ra từ ô cửa sổ, trố mắt ngây ra một lát rồi biến mất. “Hy vọng đó
không phải là cô Muller”, tôi nói.
“Cô ta xấu hay đẹp thì can hệ gì”, Pat đáp.
Cánh cửa mở. Ơn Chúa, đó chẳng phải cô Muller, mà là người ở
gái. Cô Muller, nữ chủ nhân của tòa nhà, xuất hiện sau đó một phút.
Một bà gái già duyên dáng tóc đã hoa râm. Bà mặc áo dài đen kín
ngực, trâm cài áo là cây thập tự bằng vàng.
“Pat, để dè chừng, hãy kéo cao lại tất đi em”, tôi thì thầm sau khi
nhìn cái trâm và xuống xe.
“Tôi nghĩ chắc ông Koster đã báo trước cho bà”, tôi nói.
“Vâng, ông ấy có đánh điện cho tôi rằng ông bà sẽ tới”. Bà nhìn
tôi xét nét. “Ông Koster độ này thế nào?”