Một chiếc xe hơi vù vù lao tới và vọt qua. “Mercedes cỡ nhỏ”, tôi
nói, không hề nhỏm dậy. “Loại bốn xi lanh”.
“Một chiếc nữa đang đến”, Pat nói.
“Ừ, anh nghe thấy rồi. Xe Renault. Có phải mũi nó giống hệt
mõm lợn không?”
“Vâng”.
“Thế thì đúng Renault rồi. Nhưng nghe kìa, giờ mới là loại búa
bổ đấy! Một chiếc Lancia! Nó sẽ rượt kịp hai chiếc xe kia như con sói
săn hai chú cừu non! Hãy nghe tiếng động cơ của nó thôi! Thật như
tiếng đàn oóc”.
Chiếc xe luốt vèo qua. “Về khoản này hẳn anh không chỉ biết ba
cái tên, chứ gì?” Pat hỏi.
“Cố nhiên. Thậm chí còn đúng phắp”.
Nàng cười. “Vậy hỏi có đáng buồn hay không?”
“Chả có gì đáng buồn cả. Tự nhiên thôi. Đôi khi với anh, một
chiếc xe hơi tốt còn thú vị hơn hai chục bãi cỏ đầy hoa”.
“Đồ con ngoan cố của thế kỷ hai mươi! Dễ thường anh chẳng
chút rung cảm…”
“Có chứ, anh vừa nói đây, với xe hơi”.
Nàng nhìn tôi. “Em cũng vậy”, nàng nói.
Một con chim cu cất tiếng gáy trong rừng thông. Pat bắt đầu
đếm.
“Em làm thế làm gì?” tôi hỏi.
“Anh không biết à? Nó kêu bao nhiêu tiếng, ta sẽ còn sống bây
nhiêu năm”.
“À ừ, phải. Nhưng còn điều này nữa. Khi nghe cu gáy, phải xóc
túi tiền lên. Tiền sẽ sinh sôi”. Tôi moi số tiền lẻ trong túi ra và xóc
thật lực giữa hai bàn tay.