BA NGƯỜI BẠN - Trang 242

CHƯƠNG 15

Mặt trời sáng chói, rực rỡ trên những trảng cỏ. Pat và tôi ngồi

bên rìa một khoảng rừng thưa ăn điểm tâm. Tôi đã thu xếp nghỉ hai
tuần và đang trên cuộc hành trình cùng Pat. Chúng tôi định ra biển.

Trên đường, trước mặt chúng tôi, là một chiếc Citroen nhỏ cũ kỹ.

Chúng tôi đã mua lại nó bằng cách bán đi chiếc Ford của lão thợ
bánh và Koster cho tôi quyền sử dụng nó trong thời gian đi nghỉ.
Chiếc xe trông chẳng khác gì một chú lừa thồ nhẫn nại, trên lưng
chất đầy va-li.

“Hy vọng rằng nó không sụm ở giữa đường”, tôi nói.
“Nó sẽ không sụm”, Pat đáp.
“Sao em biết được?”
“Biết chứ. Vì đang là kỳ nghỉ của chúng mình, anh Robby”.
“Có thể”, tôi nói. “Nhưng anh còn biết trục sau của nó nữa.

Trông mà phát buồn. Nhất là khi chở nặng”.

“Nó là anh em với chiếc Karl. Nó sẽ trụ được”.
“Một người anh em mắc chúng còi xương nặng”.
“Thôi đừng phỉ báng nữa đi, anh Robby. Hiện thời nó là chiếc xe

đẹp nhất mà em được biết”.

Chúng tôi nằm bên nhau trên thảm cỏ hồi lâu. Gió thổi ra từ

rừng, ấm áp và êm dịu. Phảng phất mùi cỏ hoa và nhựa thông. “Nói
xem, anh Robby”. Lát sau, Pat hỏi. “Những bông hoa ven suối đằng
kia là hoa gì vậy?”

“Cỏ chân ngỗng”, tôi chẳng nhìn, đáp.
“Kìa anh! Đó đâu phải là cỏ chân ngỗng, loài ấy nhỏ hơn nhiều;

thêm nữa chúng chỉ rộ hoa vào mùa xuân”.