BA NGƯỜI BẠN - Trang 240

Lão thợ bánh nín thinh.
“Nào, nói đi, nói gì đi chứ! Sao ông cứ đứng đực ra đấy và chẳng

buồn há mồm ra thế?” ả tóc đen chu chéo.

“Thưa ông bà”, tôi nói, “bây giờ tôi xin phép đi lấy chiếc Cadillac

về. Có lẽ trong khi đó ông bà bàn tính thêm với nhau”.

Tôi cảm thấy mình không thể làm gì hay hơn là biến khỏi nơi

đây. Đã có ả tóc đen lo hộ nốt công việc.

Một giờ sau, tôi lại có mặt cùng chiếc Cadillac. Tôi lập tức nhận

thấy cuộc tranh cãi đã được ngã ngũ theo cách giản dị nhất. Quần áo
lão thợ bánh trông nhàu nhĩ, một chiếc lông đệm giường còn vương
trên người… ả tóc đen, trái lại, mắt sáng long lanh, ả lắc lư cặp vú,
nở một nụ cười thỏa mãn và phản trắc. Ả đã thay quần áo, đang
mặc trên mình một chiếc váy lụa mỏng, bó sát người. Thừa lúc lão
không để ý, ả nháy một mắt với tôi và gật đầu, ra hiệu ổn cả. Chúng
tôi chạy thử một vòng. Ả tóc đen ngồi ngả ngớn trên chiếc ghế rộng
và nói huyên thuyên không dứt. Tôi chỉ ước được ném ả qua cửa sổ
xe, nhưng tôi còn cần đến ả. Lão thợ bánh ngồi bên tôi, khá là buồn
rầu. Lão khóc thương trước cho tiền của lão… và đây mới chính là
nỗi tiếc thương chân thành nhất có ở trên đời.

Chúng tôi về tới trước nhà lão và lại vào nhà. Lão thợ bánh rời

phòng đi lấy tiền. Giờ đây trông lão chẳng khác gì một ông cụ, và tôi
nhận thấy lão nhuộm tóc. Ả tóc đen vuốt nếp váy.

“Cánh mình phối hợp hết ý, hả?”
“Ừ”, tôi miễn cưỡng đáp.
“Phải chi cho đây một trăm mác đấy…”
“Ra thế…” tôi nói.
“Lão dê già kiệt xỉ”, ả tin cậy thì thầm và ghé lại gần tôi, “tiền

nhiều như rác! Nhưng đừng hòng moi của lão một xu! Chúc thư lão
còn chẳng muốn viết. Sau nay cố nhiên tất cả đều về tay lũ con lão,