“Ta có thể bàn chuyện ấy ở nhà tôi”, ra đến ngoài đường, lão thợ
bánh nói.
Tôi gật. Còn gì hay bằng. Lão thợ bánh ngỡ đâu giữa bốn bức
tường nhà lão, lão sẽ mạnh hơn… trong khi tôi tính đến ả tóc đen
như một sự hỗ trợ.
Cô ả đã chực sẵn bên cửa đón chúng tôi. “Thành tâm chúc
mừng”, tôi nói trước khi lão thợ bánh kịp mở miệng.
“Về cái gì?” ả vội hỏi, cặp mắt nhìn linh lợi.
“Về chiếc Cadillac của ông bà…” tôi đáp trơ tráo.
“Anh yêu!” Ả reo lên, thoắt đu mình trên cổ lão thợ bánh.
“Nhưng nào đã ngã ngũ gì đâu…” Lão tìm cách gỡ mình ra khỏi
vòng tay ả, phân trần với ả. Nhưng ả cứ ôm rịt lấy lão, nhảy nhót
kéo lão xoa tít, cốt để lão không sao nói được. Tôi thấy trên đôi vai
lão cái bộ mặt sâu bột đầy trách cứ, phản kháng một cách bất lực.
Cuối cùng lão cũng thoát được. “Chúng ta hoàn toàn chưa đi
đến thỏa thuận gì”, lão thở hổn hển.
“Có đấy”, tôi nói, vẻ hết sức nhiệt thành, “ta đã thỏa thuận! Tôi
xin giơ đầu ra hứng trách nhiệm, bớt cho ông năm trăm mác cuối
cùng. Ông trả chiếc Cadillac đúng bảy ngàn mác, không thêm một
xu! Đồng ý chứ?”
“Tất nhiên!” ả tóc đen nhanh nhẩu nói. “Cái giá quả thực rẻ thế
kia mà, anh yêu…”
“Gượm nào!” Lão thợ bánh giơ tay lên.
“Nhưng mình lại giở chứng gì vậy?” ả dồn lão, “đầu tiên bảo sẽ
mua chiếc xe, giờ lại đứng đực ra đấy và không muốn mua nữa”.
“Muốn chứ”, tôi xen vào, “chúng tôi bàn bạc mọi nhẽ…”
“Chà, thế ư… anh yêu… còn chờ gì nữa…” Ả áp sát mình vào
lão. Lão tìm cách né đi, nhưng ả đã tì cặp vú tròn thay lẩy của ả vào