BA NGƯỜI BẠN - Trang 236

“Có chứ… nhưng tôi rất muốn để nó lại đây ít bữa nữa…”
“Tôi không hiểu…”
Lão thợ bánh nhìn tôi cầu cứu. Tôi hiểu rồi… lão sợ phải treo bức

tranh ở nhà, trước mắt cô ả tóc đen. Hay lão hãi hình ảnh người vợ
khuất núi bởi lẽ đã trót tha cô ả kia về nhà chưa chừng. “Kìa
Ferdinand”, tôi nói, “thì cứ để bức tranh treo ở đây đã sao, miễn là
ông ấy trả tiền…”

“Dĩ nhiên rồi…”
Lão thợ bánh nhẹ người, rút trong cặp ra cuốn séc. Hai người

đến bên bàn. “Tôi còn thiếu ông cả thảy bốn trăm mác phải không?”
Lão hỏi.

“Bốn trăm hai”, Ferdinand nói, “đã khấu phần giảm giá. Ông

muốn có hóa đơn chứ?”

“Vâng”, lão thợ bánh đáp, “cho nó có quy củ”.
Hai người lặng lẽ điền vào tờ séc và hóa đơn. Tôi đứng lại bên

cửa sổ, ngắm nhìn xung quanh. Trong ánh chiều chạng vạng, từ bốn
bức tường lấp lánh những gương một trên những bức chân dung
đóng trong khung thiếp vàng không được ai đến nhận và trả tiền.
Trông chúng chẳng khác gì một bầy ma tụ họp về từ cõi âm, và
dường như mọi cặp mắt bất động kia đều đổ dồn vào bức tranh bên
cửa sổ, các thành viên giờ đây sẽ nhập bầy với chúng mà trên đầu
nó ráng chiều đang trải cái bóng sáng cuối cùng của sự sống. Một
cảnh sắc kỳ dị - hai dáng người khom xuống viết trên bàn, bóng tối
và dãy chân dung lặng lẽ.

Lão thợ bánh quay lại bên cửa sổ. Đôi mắt đỏ ngầu của lão nom

như hai hòn bi ve, miệng lão hơi há, môi dưới trễ xuống, để lộ
những chiếc răng xám xỉn… trông lão đứng đó vừa ủ ê vừa nực
cười. Ở tầng trên, thẳng xưởng vẽ lên, ai đó bắt đầu chơi dương
cầm, một bài luyện tay nào đó, cứ lập mãi một giai điệu. Tiếng đàn
thánh thót, nghe phiền lỗ tai. Ferdinand Grau nán lại bên bàn. Anh