BA NGƯỜI BẠN - Trang 237

châm một điếu xì gà. Ánh lửa diêm rọi sáng gương mặt anh. Căn
phòng lờ mờ tối như rộng thênh thang và xanh ngắt qua ánh lửa đỏ
nhỏ nhoi ấy.

“Có thể sửa bức tranh đi một chút không ông?” Lão thợ bánh

hỏi.

“Sửa gì kia?”
Ferdinand đến gần. Lão thợ bánh trỏ vào món trang sức. “Có thể

xóa cái này đi không?”

Đó là chiếc trâm cài cổ áo bằng vàng to tướng mà bữa đặt hàng

lão đòi thêm cho kỳ được. “Được là chắc”. Ferdinand nói, “thậm chí
nó còn làm hỏng gương mặt. Bức tranh sẽ thành công nếu xóa nó
đi”.

“Tôi cũng nghĩ vậy”. Lão cúi gằm mặt một lát. “Ông lấy công

bao nhiêu?”

Ferdinand và tôi đưa mắt cho nhau. “Không xu công nào cả”,

Ferdinand hiền hậu nói, “trái lại, lẽ ra ông còn được nhận lại chút ít.
Vì trên bức tranh sẽ bớt đi một chi tiết mà”.

Lão thợ bánh ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Trong khoảnh khác,

dường như lão chực phụ họa. Nhưng rồi lão cương quyết bảo: “Ồ
không, ông đừng làm thế… chẳng gì ông cũng đã phải vẽ nó…”

“Cũng đúng nốt…”
Chúng tôi ra về. Trên cầu thang, nhìn tấm lưng khom khom của

lão thợ bánh trước mặt, tôi hơi xúc động về lão và về việc lương tâm
lão đã cắn rứt trong chuyện lừa dối liên quan đến cái trâm. Tôi thật
không muốn đề cập với lão chuyện chiếc Cadillac vào lúc này.
Nhưng rồi tôi lại nghĩ: một phần nỗi thương tiếc hẳn là thực lòng
của lão trước người vợ quá cố chắc chắn nảy sinh từ chỗ cô ả tóc đen
ở nhà nhõng nhẽo quá lắm, thế là tôi lại hăng hái như cũ.