“trông anh như vừa thức trắng ba đêm, ấy thế mà đánh vẫn mả như
cướp biển”.
“Bao giờ cũng thế, hễ buồn là tôi chơi hay”, Ferdinand đáp.
“Vì sao anh buồn?”
“Ồ, buồn vậy thôi. Vì trời đang sập tối. Người đứng đắn bao giờ
cũng buồn khi tối đến. Chẳng vì nguyên cớ nào cả. Hoàn toàn vu vơ
thế thôi…”
“Nhưng chỉ khi trơ trọi một mình”, tôi nói.
“Cố nhiên. Giờ của bóng tối. Giờ của cô đơn. Giờ nồng đượm
nhất của cognac”.
Anh lấy ra một chai rượu và hai cái ly. “Chúng mình không trở
vào với lão thợ bánh sao?” tôi hỏi.
“Ngay bây giờ đây”. Anh rót rượu. “Xin chúc mừng, Robby! Bởi
bọn mình rồi ai cũng đến lúc phải ngoẻo!”
“Xin chúc mừng, Ferdinand! Bởi tạm thời cánh ta vẫn sống!”
“Chà”, anh nói, “tới lúc đó đôi khi cũng chẳng còn lâu la gì đâu.
Ta hãy cạn một ly nữa mừng cái lẽ ấy!”
“Nào thì cạn”.
Chúng tôi trở vào xưởng vẽ. Trời đã tối hơn. Lão thợ bánh vẫn
đứng so vai trước bức tranh. Trong gian phòng lớn trống trếnh
trông lão cô đơn đến tội nghiệp, tôi cảm thấy dường như người lão
nhỏ thó đi. “Tôi nên đóng gói bức tranh cho ông chăng?” Ferdinand
hỏi.
Lão giật mình. “Không…”
“Vậy mai tôi sẽ gửi nó lại đằng nhà”.
“Không để nó ở đây được ư ông?” lão thợ bánh hỏi ngập ngừng.
“Tại sao cơ?” Ferdinand ngạc nhiên đáp và bước lại gần lão.
“Ông không ưng bức tranh à?”