Chúng tôi đợi thêm lát nữa, đoạn lại gần lão thợ bánh. Thấy bức
tranh, tôi ngạc nhiên. Mái đầu được vẽ rất đẹp. Dựa trên tấm ảnh
cưới và tấm thứ hai chụp vội, rất mờ, Ferdinand vẽ nên một thiếu
phụ hãy còn trẻ, với cặp mắt nghiêm nghị, hơi tuyệt vọng nhìn
thẳng về phía trước.
“Phải”, lão thợ bánh nói, không hề quay người lại, “đúng là bà
ấy” lão tự nói với mình hơn là với chúng tôi, tôi có cảm giác lão
chẳng hề biết là lão vừa nói.
“Có đủ sáng không ạ?” Ferdinand hỏi.
Lão thợ bánh không đáp.
Ferdinand tiến đến, xoay chếch giá vẽ đi một chút. Đoạn anh lùi
lại, gật đầu ra hiệu bảo tôi cùng vào căn buồng nhỏ cạnh xưởng vẽ.
“Tôi thật không ngờ”, anh ngạc nhiên nói, “cái máy cò kè bớt một
thêm hai này cũng biết đau đớn! Lão khóc…”
“Ai chẳng có lúc đau đớn”, tôi đáp. “Nhưng với lão đã quá
muộn…”
“Quá muộn”, Ferdinand nói, “bao giờ cũng quá muộn. Đời là thế
đấy, Robby ạ”.
Anh chậm rãi đi đi lại lại. “Để lão yên một lát. Trong khi đó ta có
thể đánh một ván cờ”.
“Anh quả có một tấm lòng vàng”, tôi nói.
Anh dừng bước. “Sao kia? Rồi lão lại như không ngay ấy mà.
Nếu lúc nào con người ta cũng nghĩ tới những việc đại loại thì
không kẻ nào trên thế gian còn cười nổi lấy một lần, Robby ạ…”
“Anh lại có lý”, tôi nói, “vậy ta làm nhanh một ván cờ đi”.
Chúng tôi dàn quân và bắt đầu đánh. Ferdinand thắng khá dễ
dàng. Chỉ với quân tháp và quân giám mục, anh đã dồn tôi vào
nước bí, chẳng cần viện tới nữ hoàng. “Chúa sừng thật”, tôi nói,