“Nhất trí”, Go fried hoan hỉ tuyên bố. “Vị chi những bốn chai
gin tặng không cho thằng này. Người ta gọi đó là cà cuống chết đến
đít còn cay. Vẻ vang đấy, con ạ, nhưng sai lầm…”
“Chờ xem…” suốt từ nãy tôi không còn mấy tin tưởng như tôi
làm ra vẻ. Ngược lại tôi đã khá tin chắc rằng lão thợ bánh sẽ không
thò mặt đến nữa. Lẽ ra ban sáng tôi phải giữ rịt lấy lão. Lão hay thay
đổi ý kiến quá lắm.
Còi của nhà máy sản xuất đệm giường bên kia đường vừa hú tan
tầm, Go fried đã lặng lẽ đặt lên bàn, trước mặt tôi, ba chai gin
không nữa. Đoạn cậu ta tựa lưng vào bậu cửa sổ, nhìn tôi chằm
chằm.
“Đây khát khô họng rồi”, lát sau cậu ta nói, cô nhấn giọng.
Đúng vào giây phút ấy, tôi nghe từ ngoài đường tiếng rù rì
không thể nhầm lẫn được của một động cơ xe Ford, liền sau đó,
chiếc Ford của lão thợ bánh quặt vào sân xưởng chúng tôi. “Cậu
khát hở, Go fried thân mến”, tôi đáp vẻ cao ngạo, “vậy hãy ba chân
bốn cẳng chạy đi mua về đây cả hai chai rum mà mình đã được
cuộc. Cho phép cậu làm một ngụm không mất tiền. Mở mắt ra mà
nhìn lão thợ bánh ngoài sân kia! Tâm lý học là thế đó, con trai ta ạ!
Còn bây giờ hãy dọn cho khuất mắt những chai gin không này đi!
Sau đó cậu có thể đi chạy tắcxi là vừa. Đối với một vụ làm ăn tế nhị
thế này, con hãy còn non lắm con ạ. Thôi chào con!”
Tôi đi ra và cho lão thợ bánh biết rằng có vẻ như chiếc xe sẽ về
tay lão. Cố nhiên người bán đòi tận bảy ngàn rưởi mác, nhưng nếu
thấy tiền mặt, ông ta sẽ hạ xuống bảy ngàn.
Lão thợ bánh nghe lơ đãng tới mức tôi phải sửng sốt. “Sáu giờ
tôi sẽ gọi điện cho ông ấy lần nữa”, cuối cùng tôi nói. “Sáu giờ à?”
Lão thợ bánh choàng tỉnh khỏi cơn đãng trí. “Sáu giờ tôi phải…”
Lão đột ngột quay sang tôi. “Anh cùng đi với tôi chứ?”
“Đi đâu kia?” tôi ngạc nhiên hỏi.