BA NGƯỜI BẠN - Trang 231

“Ngài có một trí nhớ tuyệt vời”, tôi nói.
“Trí nhớ cho những con số. Chỉ cho những con số mà thôi. Đáng

tiếc. Vậy đấy, để đi đến kết thúc: anh có thể lấy lại chiếc xe với cái
giá anh nêu”.

Lão chìa tay cho tôi, tôi vội bắt lấy. “Ơn Chúa”, tôi thở phào, “vụ

làm ăn đầu tiên kể từ bấy lâu nay. Chiếc Cadillac có về mang may
mắn lại cho chúng tôi”.

“Cho cả tôi nữa”. Blumenthal nói. “Tôi cũng lời được năm trăm

mác mà”.

“Đã dành. Nhưng cớ sao ngài đã vội bán nó đi? Ngài không

thích nó à?”

“Thuần túy mê tín thôi”. Blumenthal giải thích “Cứ có lợi là tôi

làm…”

“Thứ mê tín mới tuyệt làm sao chứ”, tôi nói.
Lão lắc lư cái sọ bóng loáng. “Anh không tin… nhưng đúng thế

đấy. Như vậy sẽ tránh được thua lỗ… trong những vụ khác. Ngày
nay bỏ qua bất kỳ một cú ‘vào cầu’ nào cũng là thách thức số phận.
Và thử hỏi còn có kẻ nào cả gan làm điều đó”.

Bốn rưỡi chiều, với vẻ mặt đầy ngụ ý, Go fried Lenz đặt một

chai gin không lên bàn, ngay trước mặt tôi. “Rót đầy chai này đi, con
nhé; Và tự bỏ tiền ra! Cậu còn nhớ hai thằng mình đã cuộc gì
không?”

“Nhớ chứ”, tôi nói, “nhưng cậu hí hửng khá sớm đấy”.
Go fried chẳng nói chẳng rằng lôi chiếc đồng hồ của mình ra, gí

sát mũi tôi.

“Bốn rưỡi”, tôi nói, “thậm chí có lẽ còn khớp giờ thiên văn. Ai

chả có lần chậm trễ. Đã thế mình đặt cược lên gấp đôi, hai chấp
một…”