BA NGƯỜI BẠN - Trang 229

“Ôi trời đất ơi, nếu chỉ vì thế”, Go fried bắt đầu nói, “nếu chỉ vì

thế, thì suốt đời mày sẽ chẳng làm nên cơm cháo gì đâu, con ơi! Thì
đấy mới chính là những mẻ làm ăn đích thực! Lại đây, mình sẽ lên
lớp không công cho cậu một bài về đời sống kinh tế hiện đại…”

Trưa, tôi đi gặp Blumenthal. Dọc đường, tôi có cảm giác của một

chú dê non buộc phải đến thăm một lão sói già. Mặt trời thiêu đốt
mặt đường nhựa, và cứ mỗi bước chân tôi lại cảm thấy mất dần cái
hứng dấn thân làm mồi nướng trên kẹp chả của Blumenthal. Tốt
hơn hết là giải quyết cho nhanh gọn. “Ngày Blumenthal”, vừa đặt
chân đến cửa tôi đã vội vào đề, không để lão kịp mở miệng, “một đề
nghị có lợi ngay trên ngưỡng cửa của ngài! Ngài mua chiếc Cadillac
với giá năm ngàn rưỡi mác, tôi xin trả ngài sáu ngàn với điều kiện
tôi lại bán được nó thật. Điều này sẽ được quyết định trong tối
nay…”

Blumenthal ngự sau bàn giấy của mình và đang chén một trái

táo. Lão ngừng nhai, nhìn tôi giây lát.

“Được”, lão thở phì phì và tiếp tục chén.
Tôi đợi cho đến lúc lão ném lõi táo vào bồ giấy.
“Vậy là ngài đồng ý?” đoạn tôi hỏi.
“Hượm đã!” Lão lấy từ ngăn kéo bàn ra một trái táo khác.
“Anh cũng làm một quả chứ?”
“Cám ơn ngài, xin cho lúc khác…”
Lão ngoạm cái ráu. “Chén đẫy táo vào, anh Lohkamp ạ! Táo giúp

ta kéo dài tuổi thọ! Mỗi ngày làm dăm trái táo… và thế là suốt đời
anh chẳng cần tới bác sĩ!”

“Chẳng cần, kể cả khi tôi gẫy tay chăng?”
Lão ngoác miệng cười, quăng lõi táo thứ hai đi, và đứng dậy.
“Vậy anh đừng để bị gẫy tay!”