BA NGƯỜI BẠN - Trang 228

dân Ấn Độ bên Nam Mỹ. Tôi đưa mắt tán thưởng cậu ta, đoạn quay
sang lão thợ bánh. “Tiếc rằng ông ta không muốn nhượng…”

“Biết mà”, Lenz nói ngay, như thể hai thằng đã thông đồng

trước.

Tôi nhún vai. “Đáng tiếc… nhưng cũng dễ hiểu thôi…” Lão thợ

bánh đứng đó tần ngần. Tôi nhìn Lenz.

“Sao cậu không cố thử lần nữa à?” Lenz lập tức hỏi.
“Cố nhiên mình sẽ hỏi lại”, tôi đáp. “Chẳng gì mình cũng đã hẹn

được với lão cuộc gặp vào trưa này. Thế tôi biết tìm gặp ông ở đâu
nhỉ?” tôi hỏi lão thợ bánh.

“Bốn giờ chiều tôi có việc ở gần đây. Tôi sẽ ghé lại lần nữa…”
“Được… lúc đó chắc chắn tôi đã biết kết quả. Tôi hy vọng vụ này

rồi sẽ thành”.

Lão thợ bánh gật đầu. Đoạn lão lên chiếc xe Ford, rồ máy phóng

đi.

“Cậu hoàn toàn mất trí rồi”, Lenz nổi xung sau khi chiếc xe quặt

vào góc phố. “Thoạt đầu, thằng này phải ra sức mà giữ chân lão, để
rồi thằng kia thản nhiên mặc cho lão cút!”

“Lôgich và tâm lý học để đâu, hở Go fried” tôi đáp, tay vỗ vai

cậu ta. “Cậu thì hiểu cóc gì những cái đó…”

Go fried hẩy tay tôi ra. “Tâm với chả lý…”, cậu ta nói vẻ khinh

miệt. “Tâm lý học hữu hiệu nhất là một sự tình cờ may mắn! Mà nó
vừa ở đây chứ đâu! Lão già sẽ chẳng đời nào quay lại…”

“Lão sẽ quay lại lúc bốn giờ…”
Go fried nhìn tôi thương hại. “Cuộc chứ?” Cậu ta hỏi.
“Sẵn sàng”, tôi đắp, “nhưng cậu sẽ mất trắng thôi. Mình biểu rõ

lão hơn cậu! Cần phải hâm nóng lão nhiều lần. Thêm nữa mình đâu
thể bán cho lão thứ mà tụi mình chưa có trong tay…”