CHƯƠNG 14
Một tuần sau, lão thợ bánh đột ngột xuất hiện trong sân xưởng
chúng tôi cùng chiếc Ford của lão. “Ra xem thử, Robby”, Lenz nói
mắt hằn học nhìn ra cửa sổ, “cái thùng bánh mết gái ấy toan khiếu
nại gì hẳn thôi”.
Lão thợ bánh trông đến là cau có. “Xe trục trặc gì chăng?” tôi hỏi.
Lão lắc đầu. “Trái lại. Nó chạy cừ lắm. Phải, bây giờ nó lại chạy
tốt như mới”.
“Chính thế”, tôi xác nhận và nhìn lão niềm nở hơn.
“Số là…”, lão nói, “số là… tôi muốn mua một chiếc xe khác. Lớn
hơn…” Lão ngó quanh. “Dạo trước các anh có một chiếc Cadillac cơ
mà?”
Trong nháy mắt, tôi hiểu rõ sự tình. Cái cô nàng tóc đen mà hiện
lão đang chung sống đã làm lão mềm lòng. “Phải, chiếc Cadillac
ấy”, tôi nói, vẻ tán thưởng, “giá như ngày đó ông thấy hết giá trị của
nó! Một báu vậy! Chúng tôi đã ‘đẩy’ nó lấy bảy ngàn mác. Nửa như
biếu không!”
“Chà, biếu không…”
“Biếu không!” tôi nhấn giọng nhắc lại, bụng thầm tính nên làm
gì. “Tôi có thể hỏi thử”, đoạn tôi nói, “biết đâu cái nhà ông mua
chiếc xe dạo ấy giờ lại đang cần tiền. Thời buổi này chuyện đó xảy
ra chóng vánh lắm. Ông chờ cho một lát”.
Tôi vào xưởng, thuật nhanh lại câu chuyện. Go fried nhảy cẫng
lên. “Các nhóc ơi, moi đâu ra thật nhanh một chiếc Cadillac cũ bây
giờ đây?”
“Để mình lo”, tôi nói, “cậu liệu sao để lão thợ bánh đừng tút nửa
chừng thì hơn”.