BA NGƯỜI BẠN - Trang 225

Mặt trời nhô lên, tuyệt đẹp và rạng rỡ. Làn sương mỏng giăng

trên đám bia mộ dưới kia trôi lững lờ. Các ngọn cây đã ngập trong
ánh sáng. Khói cuồn cuộn bốc lên từ ống khói những ngôi nhà.
Những tờ báo đầu tiên được rao bán. Chúng tôi nằm xuống tận
hưởng giấc ngủ sớm mai, ngủ mà thức, giấc ngủ mơ màng đến tột
đỉnh, trong sự bay bổng tuyệt diệu, hơi thở quện hơi thở. Sau đó, lúc
chín giờ, tôi mạo danh ngài cố vấn cơ mật Burkhard nói chuyện điện
thoại với đích thân ông trung tá Egbert von Hake trước, rồi mới gọi
cho Lenz, để cậu ta thay tôi chạy tắcxi buổi sáng.

Cậu ta lập tức ngắt lời tôi. “Thôi nhiều lời làm gì, nhóc con,

Go fried này hiểu thấu mọi biến đổi trong trái tim con người đâu
phải vô ích. Biết ngay mà. Chúc vui vẻ hả, ông bạn vàng!”

“Câm mõm”, tôi sung sướng nói. Tôi báo với bếp ăn là mình ốm,

sẽ nằm đến trưa. Ba lần tôi phải chặn đứng cuộc tấn công sốt sắng
của bà Zalewski mời mọc tôi nào trà mẫu thảo, nào aspirin, những
dải băng. Rồi tôi lén đưa được Pat vào buồng tắm, thế là yên.