Tôi nhỏm dậy. “Sáng kiến tuyệt vời… nhưng đồ của em… là giày
và áo dài dành cho buổi tối mà…”
“Thì em sẽ ở lại đến tối chứ sao…”
“Thế còn đằng nhà em?”
“Ta sẽ gọi điện, nói rằng em nghỉ đêm ở đâu đó”.
“Phải, ta sẽ gọi sau. Em đói rồi chứ?”
“Chưa”.
“Dẫu sao anh sẽ ra thó nhanh vài chiếc bánh mì con mới ra lò.
Họ treo chúng ngoài kia, bên cửa vào hành lang. Còn vừa kịp thời
gian”.
Khi tôi trở lại, Pat đang đứng bên cửa sổ. Nàng chỉ mang trên
người mỗi đôi giày kim tuyến. Ánh sáng yếu ớt buổi sớm phủ lên
vai nàng như một tấm khăn voan “Chúng mình đã quên chuyện xảy
ra hôm qua, phải không Pat?” tôi hỏi.
Nàng gật đầu, không quay người lại.
“Đơn giản là chúng mình sẽ không nhập cuộc với đám đông
nữa. Tình yêu chân chính không chịu được đám đông. Như thế
chúng mình cũng tránh được cãi vã, ghen tuông. Quỷ tha ma bắt cái
gã Breuer và toàn xã hội đi cho rồi, phải không em?”
“Vâng”, nàng nói, “cả ả Markowi nữa”.
“Markowi à? Ai vậy?”
“Cái cô ả mà anh cùng ngồi bên quầy rượu trong tiệm Thác
Nước ấy”.
“A ha”, tôi nói, đột nhiên khá là vui thích, “a ha, thì ra cô ả”.
Tôi moi các túi của mình ra. “Em trông này. Ít ra câu chuyện ấy
cũng mang lại chút ích lợi. Anh đánh poker được cả đống tiền đầy.
Vì thế tối nay chúng mình lại đi chơi một cú, em nhé? Nhưng một