nàng nói với tôi đã bắt nàng gắng sức ghê gớm…
“Pat em”, tôi vội vã nói, hoàn toàn rối trí, “Pat, chắc chắn em
đang lạnh run, em phải uống chút gì mới được, ban nãy ở ngoài
đường anh thấy nhà Orlov còn sáng đèn, để anh chạy nhanh sang
đấy, những người Nga lúc nào cũng sẵn trà, anh trở lại ngay…”, tôi
thấy người nóng bừng… “suốt đời anh sẽ không tha thứ cho mình
chuyện này!”, tôi nói vọng từ cửa vào, rồi vội vã chạy dọc hành
lang.
Orlov vẫn thức. Ông ngồi trong góc buồng, trước tấm hình Đức
mẹ, một ngọn đèn nhỏ le lói, cặp mắt ông đỏ hoe, chiếc ấm samôva
nhỏ đang bốc hơi trên bàn.
“Bác thứ lỗi”, tôi nói, “một sự tình cờ không định trước… bác
làm ơn cho tôi xin chút trà nóng được không ạ?”
Người Nga vốn quen với mọi sự tình cờ. Ông đưa tôi hai tách
trà, đường và xếp đầy một đĩa những chiếc bánh ngọt xinh xinh.
“Tôi rất vui được giúp ahh”, ông nói, “chẳng biết tôi có nên… tôi
thường lâm vào tình cảnh của anh bây giờ… chẳng biết tôi có nên
đưa anh ít hạt cà phê… để nhá chơi…”
“Cám ơn bác”, tôi nói, “thật tình cám ơn bác. Tôi rất thích hạt cà
phê…”
“Nếu anh còn cần gì”, ông nói, giây phút này phong thái của ông
cực kỳ đáng mến, “tôi còn thức lâu; tôi sẽ rất sung sướng được giúp
anh…”
Ra ngoài hành lang, tôi nhai vụn nhúm hạt cà phê trong mồm.
Chúng sẽ đánh át mùi rượu. Ngồi bên ngọn đèn, Pat đang thoa
phấn. Tôi dừng lại giây lát bên ngưỡng cửa. Cảnh tượng nàng ngồi
đó, mắt chăm chú vào chiếc gương nhỏ, tay cầm búp bông thoa
phấn lên hai thái dương khiến tôi vô cùng xao xuyến.
“Uống chút trà đi em” tôi nói, “hãy còn nóng nguyên”.