BA NGƯỜI BẠN - Trang 220

“Anh không hỏi chuyện ấy. Ý anh là…” Cơn say tan biến, tôi

nhìn những bậc thang mòn vẹt, nhìn bức tường lở lói và chiếc áo dài
ngân tuyến; đôi giày thanh tú sang trọng… “ý anh là nói chung sao
em lại ở đây…”

“Em cũng tự hỏi mình điều ấy suốt từ nãy đến giờ…”.
Nàng đứng dậy và vươn vai, làm như thể việc nàng ngồi ở đây,

trên bậc thang, giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, là điều hiển
nhiên nhất trần đời. Đoạn nàng hít hít mũi. “Giá Lenz đang ở đây
anh ta sẽ nói… cognac, rum, rượu anh đào và rượu apxin…”

“Thậm chí Fernet-Branca hẳn hoi”, tôi thú nhận, mãi tận bây giờ

mới định thần, hiểu được tất cả. “Trời đất, Pat, em là một thiếu nữ
tuyệt diệu biết bao, trong khi anh chỉ là một thằng ngốc đáng phỉ
nhổ!” Tôi nâng bổng nàng lên, mở khóa cửa, và bế nàng đi dọc hành
lang. Nàng nép ngang ngực tôi, con diệc óng ánh bạc, con chim mỏi
cánh, tôi ngoảnh mặt đi để nàng khỏi ngửi thấy hơi rượu, tôi cảm
thấy nàng run rẩy dù nàng đang mỉm cười.

Tôi đặt nàng xuống một chiếc ghế bành, bật đèn và lấy cho nàng

tấm chăn.

“Phải chi anh linh cảm được, Pat… thay vì lang thang đây đó và

ngồi lỳ vô tích sự, có phải anh đã… ồ, anh là cái ngữ đầu bò thảm
hại… anh đã gọi điện cho em từ quán bác Alphonse, đã huýt sáo
trước nhà em… và bởi không thấy em đáp lại, anh đã ngỡ rằng em
không muốn…”

“Sau khi đưa em về nhà, sao anh không trở lại?”
“Thì thế, chính anh cũng không hiểu…”
“Tốt hơn là rồi đây anh cho em cả chìa khóa buồng anh”, nàng

nói, “như vậy em đỡ phải chờ anh ở ngoài”.

Nàng mỉm cười, nhưng đôi môi nàng run rẩy, thốt nhiên tôi hiểu

việc nàng quay trở lại, chờ đợi, và cái giọng can đảm, vui vẻ giờ đây