“Mèng. Chả ma nào còn tiền”.
“Cô cầm tạm ít tiền của tôi chăng? Đây… đánh poker được đấy”.
“Tiền được bạc hóa ra tiền đặt cọc”, Rosa nói, nhổ vào đồng tiền,
và nhét vào túi.
Alois đem ra ba cái ly, rồi khi Fri i đến, lại một ly nữa.
“Nghỉ thôi”, sau đó gã nói. “Mệt muốn chết rồi”.
Gã tắt đèn. Chúng tôi ra về. Rosa chia tay bên cửa. Fri i đeo lấy
Alois. Ả đi bên gã, tươi tỉnh, nhẹ nhàng. Đôi chân bẹt của Alois kéo
lê giày trên con đường lát đá. Tôi đứng lại, nhìn theo họ. Tôi thấy
Fri i cúi xuống gã bồi rượu gù lưng, bẩn thỉu và hôn gã. Gã hờ
hững gạt ả ra. Và đột nhiên, tôi không biết sự thể diễn ra thế nào,
đúng lúc tôi quay gót và đưa mắt nhìn lướt con phố vắng, những
ngôi nhà cửa sổ tối om và bầu trời đêm lạnh lẽo, thì một nỗi nhớ Pat
điên cuồng ập đến tôi như một cú đấm khiến tôi ngỡ mình loạng
choạng. Tôi không hiểu tí gì nữa - không hiểu tôi, hành vi của tôi, và
toàn bộ buổi tối hôm nay, không hiểu tí gì nữa cả.
Tôi tựa mình vào một bức tường nhà, nhìn trân trân về phía
trước. Tôi không hiểu vì sao mình đã xử sự như vậy. Tôi đã sa chân
vào một cái gì đó, để nó xâu xé tôi, biến tôi thanh gàn dở và bất
công, quăng quật tôi và phá hủy thảy những gì tôi đã nhọc công gây
dựng. Tôi đứng đấy, khá là bất lực, chẳng biết nên làm gì. Về nhà thì
tôi không muốn… về bây giờ cực hết chịu nổi. Cuối cùng, tôi sực
nhớ hẳn Alphonse vẫn còn mở quán. Tôi lại đấy. Tôi định ở lỳ đằng
ấy cho tới sáng.
Alphonse chẳng nói gì nhiều khi tôi đến. Bác thoáng nhìn tôi rồi
lại tiếp tục đọc báo. Tôi ngồi xuống một chiếc bàn và thiu thiu ngủ.
Ngoài hai chúng tôi, đây chẳng còn ai. Tôi nghĩ tới Pat. Lúc nào
cũng lại tới Pat. Tôi nhớ lại hành vi cử chỉ của mình. Mọi chi tiết chợt
tái hiện trong đầu tôi. Tất cả đều chống lại tôi. Chỉ mình tôi có lỗi.
Tôi đã điên rồ. Tôi chăm chăm nhìn mặt bàn. Máu sôi lên trong đầu