“Hay lắm”, tôi nói, “ai khao đây?”
“Cậu khao”, Ferdinand Grau nói. “Mình đoán cậu đang chán
đời, Robby ạ. Cậu chớ để nỗi buồn ấy gậm nhấm cậu. Cuộc đời rực
rỡ, nhưng không hoàn thiện hoàn mỹ. Vả lại, thay vì chán đời, cậu
tháu cây bài cực nghệ. Hai con K một lúc thì thật táo tợn”.
“Tôi đã chứng kiến một canh bạc, họ đặt bảy ngàn đồng frăng
cho hai con K đây”. Fred đứng bên quầy chõ sang góp chuyện.
“Frăng Thụy Sĩ hay frăng Pháp?” Lenz hỏi.
“Thụy Sĩ”.
“Phúc đời nhà cậu”. Go fried bảo. “Giá là frăng Pháp thì cậu
đừng hòng giải tán được cuộc đỏ đen ấy”.
Chúng tôi chơi một giờ đồng hồ nữa. Tôi được kha khá tiền.
Bollwies thua liên tục. Tôi uống, nhưng chỉ tổ chuốc lấy đau đầu.
Vẫn chưa thấy đâu cơn say men mơ màng. Tất cả chỉ càng rõ nét
hơn. Dạ dày tôi nóng ran.
“Nào, thôi ngừng ở đây, chén cái gì đã”. Lenz nói. “Fred dọn cho
cậu ta một chiếc bánh xăngduych và vài can cá xacdin! Cất tiền đi,
Robby”.
“Một ván nữa”.
“Được. Ván cuối cùng. Đặt tiền gấp đôi chứ?”
“Gấp đôi”, những người khác nói.
Tôi rút một cách khá vô nghĩa ba lá bài sau khi đã có trên tay con
mười nhép và con K. Đó là ba cây J, Q và Át. Thế là tôi được
Bollwies, kẻ cầm trên tay bốn cây 8 và đang xướng vống số tiền cao
tận trời. Gã vừa chửi rủa vừa xỉa trả tôi cả đống tiền. “Thấy chưa”,
Lenz nói, “đã bảo vận hôm nay đỏ mà”.
Chúng tôi lại ngồi bên quầy rượu. Bollwies hỏi về chiếc Karl. Gã
không sao quên được chuyện Koster đã cho chiếc xe thể thao của gã
đo ván. Gã vẫn tha thiết mua lại chiếc Karl. “Đi mà hỏi O o ấy”,