Tôi chia tay gã, ân cần hơn khi chia tay Pat.
Trong tiệm vẫn còn khá đông. Lenz và Ferdinand Grau đang
chơi bài (poker) với chủ xưởng may Bollwies và vài tay nữa. “Ngồi
vào bàn đi”, Gro fried nói, “hôm nay gặp vận poker đấy”.
“Xin kiếu”, tôi đáp.
“Nhìn đây này”, cậu ta nói, tay trỏ một tệp tiền. “Không gian lận
nhé. Những bộ đồng chất cứ là rơi xuống từ trời thôi”.
“Được”, tôi nói, “đưa bài đây”.
Tôi tráo vào hai con K, tuồn bốn con J ra cửa sổ.
“Thế đấy!” tôi nói. “Xem ra gian lận cũng gặp vận”.
“Bao giờ chả thể”, Ferdinand tán đồng, gẩy sang cho tôi một
điếu thuốc.
Tôi không định ngồi lại lâu. Vậy mà giờ đây tôi cảm thấy vững
tin hơn. Tôi cũng chẳng vui vẻ gì lắm, nhưng đây là tổ ấm cũ chân
thật của tôi. “Mang lại cho tôi nửa chai rum nhé”, tôi gọi Fred.
“Pha thêm vang Bồ Đào Nha vào”, Lenz nói.
“Không”, tôi nói. “Đây không có thời gian cho những thí
nghiệm. Đang muốn nốc say đây”.
“Thế thì hãy dùng những thứ rượu ngọt ấy. Vừa cãi cọ nhau
hả?”
“Vớ vẩn”.
“Khỏi nhiều lời, bé yêu. Chớ có búa bố già Lenz này, kẻ thông tỏ
mọi ngốc ngách của trái tim. Hãy nhận rằng phải và uống đi”.
“Người ta không thể cãi cọ với một phụ nữ. Nhiều lắm chỉ có thể
tức giận về cô ta thôi”.
“Vào lúc ba giờ đêm này, những sự khác biệt ấy e rằng quá tinh
tế. Mình từng cãi nhau tuốt, không trừ cô nào. Đã tới nước không
buồn cãi nhau nữa, thì xem như cắt đứt đến nơi”.