Lenz nói. “Nhưng tôi tin rằng cậu ta thà bán phéng cho anh một bàn
tay”.
“Để xem, để xem”. Bonvis đáp.
“Anh thì hiểu quái gì” Lenz nói. “Anh, cái đồ con buôn của thế
kỷ hai mươi”. Ferdinand Grau phá lên cười. Fred phụ họa theo. Rốt
cuộc cả lũ cùng cười. Nếu không cười cái thế kỷ hai mươi này thì chỉ
còn nước tự bắn vào đầu. Nhưng cũng chẳng thể cười lâu, bởi tình
cảnh thực ra đáng để khóc. “Cậu biết khiêu vũ chứ. Go fried?” tôi
hỏi.
“Dĩ nhiên. Mình từng là vũ sư kia mà. Cậu quên rồi à?”
“Quên… hãy mặc cho cậu ta quên”. Ferdinand Grau nói. “Quên
chính là bí quyết của tuổi trẻ vĩnh viễn. Nhớ lắm chỉ tổ chóng già.
Con người ta quên quá ít”.
“Đâu phải”, Lenz nói, “mà bao giờ cũng chỉ quên cái sai lầm”.
“Cậu bày cho mình được chứ?” tôi hỏi.
“Khiêu vũ ấy à? Để cho tối nào đó, bé yêu ạ. Tất cả nỗi phiền
muộn của cậu là ở đó, hả?”
“Phiền muộn gì đâu”, tôi nói. “Mình đau đầu”.
“Căn bệnh của thời đại chúng ta đấy, Robby”. Ferdinand triết lý.
“Tốt nhất là chúng ta sinh ra không có đầu”.
Tôi còn ghé vào tiệm cà phê Quốc Tế. Alois vừa toan dọn hàng.
“Còn ai ở đây không?” tôi hỏi.
“Rosa”.
“Lại đây, cả ba ta làm một ly nữa”.
“Xong ngay”.
Rosa ngồi bên quầy, đang đan những chiếc tất len nhỏ cho con
gái ả. Ả khoe tôi các mẫu đan. Ả cũng vừa đan xong một chiếc áo
khoác xinh xinh. “Làm ăn ra sao?” tôi hỏi.