tôi. Tôi nổi giận, tức mình, và hoàn toàn bất lực. Chính tôi, chỉ tôi
thôi, đã làm hỏng tất cả.
Đột nhiên có tiếng thủy tinh vỡ cái choang. Tôi đã dùng hết sức
dần vỡ cái ly. “Cũng là một cách giải trí” Alphonse nói, đoạn đứng
lên.
Bác khều những mảnh vỡ khỏi bàn tay tôi. “Bác thứ lỗi”, tôi nói.
“Giây lát đó tôi đã không suy nghĩ”.
Bác đi lấy bông và băng dính. “Tìm đến nhà thổ ấy”, bác nói,
“như thế lại hơn”.
“Vâng”, tôi đáp. “Qua rồi mà. Chẳng qua chỉ là cơn giận”.
“Phải lấy tiêu khiển mà xua cơn giận, chứ lại đi chuốc thêm bực
tức vào người”.
“Bác nói đúng”, tôi nói, “nhưng làm được thế đâu phải dễ”.
“Tất cả là do luyện tập. Các cậu thì ai cũng chỉ hăng húc đầu
xuyên tường. Nhưng với năm tháng sẽ xịt dần thôi”.
Bác đặt chiếc đĩa “Nỗi khốn khổ” trích từ vở “Người hát rong”
lên máy quay đĩa. Trời mau hửng sáng.
Tôi đi về nhà. Trước đó Alphonse con ấn cho tôi uống một ly
tướng Feinet-Branca. Giờ đây, tôi cảm thấy đầu đau như búa bổ.
Đường phố không còn bằng phẳng. Hai vai trĩu nặng như đổ chì.
Tôi quá mệt mỏi và chán ngán.
Tôi chậm chạp lần lên các bậc thang tay thọc vào túi tìm chìa
khóa. Bỗng tôi nghe trong bóng tối mờ mờ tiếng ai thở. Một cái gì
trăng trắng, không rõ ràng, co ro ở bậc thang trên cùng. Tôi nhảy hai
bậc liền. “Pat…”, tôi kêu lên sửng sốt - “Pat… em làm gì ở đây thế?”
Nàng cựa mình. “Em nghĩ là mình vừa chợp mắt đi một lát…”
“Phải, nhưng cách nào mà em lại tới đây cơ chứ?”
“Em có chìa khóa khu nhà của anh đấy thôi…”