Nàng cầm lấy cái tách. Tôi nhìn nàng uống. “Có quỷ biết đêm
nay đã xảy ra chuyện gì, Pat ạ”.
“Thế mà em biết đấy”, nàng đáp.
“Vậy à? Anh thì không”.
“Mà biết cũng ích gì đâu, anh Robby. Chẳng gì anh cũng đã biết
hơi quá nhiều, khó có thể thực sự hạnh phúc”.
“Có lẽ đúng thế”, tôi nói. “Nhưng không thể để anh ngày một
hóa con nít kể từ khi biết em”.
“Sao lại không! Còn hơn là giả sử anh càng ngày càng lý trí
hơn”.
“Cũng là một lý lẽ đấy”, tôi nói. “Em có tài gỡ bí cho kẻ khác.
Nhưng anh tin rằng rồi đâu sẽ vào đó cả”. Nàng đặt cái tách lên bàn.
Tôi ngả lưng xuống giường. Tôi cảm giác dường như mình vừa về
tới nhà sau một cuộc hành trình gian khổ.
Chim chóc bắt đầu hót líu lo. Bên ngoài nghe tiếng sập cửa. Đó là
bà giữ trẻ Bender. Tôi nhìn đồng hồ. Nửa giờ nữa Frida sẽ có mặt
trong bếp, và chúng tôi sẽ không thể đi ra ngoài mà không bị ả trông
thấy. Pat vẫn ngủ. Nàng thở sâu, đều đều. Đánh thức nàng dậy lúc
này thật đốn mạt quá. Nhưng tới đành buộc lòng. “Pat…”
Nàng lẩm bẩm gì đó trong giấc ngủ. “Pat em…” tôi nguyền rủa
tuốt tuột những căn buồng trọ trên thế gian… “Pat, tới giờ rồi. Em
phải dậy mặc quần áo thôi”.
Nàng mở choàng mắt và mỉm cười, vẫn ấm nóng bởi giấc ngủ,
hệt một đứa trẻ. Tôi cứ luôn ngạc nhiên về vẻ tươi tắn khi thức giấc
này và rất yêu điểm đó ở nàng. Tôi chẳng khi nào tươi tỉnh được khi
ngủ dậy. “Pat… bà Zalewski đang đánh răng rồi đấy”.
“Hôm nay em ở lại với anh…”.
“Ở đây ư?”
“Vâng…”