BA NGƯỜI BẠN - Trang 224

cú đi chơi ra trò, không có những kẻ khác. Coi như chúng mình đã
quên họ, thế nào em?”

Nàng gật.
Mặt trời nhô lên từ sau đám mái nhà của Nhà Công đoàn. Các ô

kính cửa sổ bắt đầu lấp lóe. Mái tóc Pat đẫm ánh sáng và đôi vai
nàng óng ánh vàng. “Em đã nói thế nào ấy nhỉ, tay Breuer ấy làm
gì? Ý anh hỏi hắn nghề gì?”

“Kiến trúc sư”.
“Kiến trúc sư à”, tôi nói có phần cụt hứng, tôi những mong nàng

đáp rằng hắn chẳng là cái quái gì cả, “Hừ, kiến trúc sư, điều đó
nghĩa lý gì đâu, phải không, Pat?”

“Phải, anh yêu ạ”.
“Không có gì đặc biệt cả, hả?”
“Hoàn toàn không”. Pat tin tưởng đáp, quay người lại cười, “Cái

đó hoàn toàn chẳng có nghĩa lý gì, chẳng là gì. Một thứ rác rưởi!”

“Còn căn buồng này, nó không quá thảm hại sao, Pat? Những

người khác dĩ nhiên sống khá hơn…”

“Căn buồng này tuyệt vời”, Pat cướp lời tôi, “một căn buồng mê

hồn, quả thật em chưa thấy căn buồng nào xinh đẹp hơn, anh yêu
của em ạ”.

“Còn anh, Pat, anh có những nhược điểm của anh và chỉ là tay

lái tắcxi quèn, nhưng…”

“Anh là người em yêu dấu, một anh chàng chuyên thó bánh mì

con, một hũ rượu chìm, người tình đích thực chính là anh!”

Nàng nhảy lại, ôm choàng lấy cổ tôi. “Ồ, chàng ngốc của em,

được sống thật tuyệt biết bao”.

“Chỉ khi với em thôi, Pat ạ. Thật đấy!”