BA NGƯỜI BẠN - Trang 227

“Xong ngay!” Go fried biến mất.
Tôi gọi điện thoại cho Blumenthal. Cũng chẳng hy vọng mấy nỗi,

song cứ thử xem sao. Lão già có mặt ở phòng giấy. “Ngài có muốn
nhượng chiếc Cadillac của ngài không?” Tôi hỏi thẳng.

Blumenthal cười.
“Tôi có khách cho ngài”, tôi tiếp, “xỉa ngay tiền mặt lên bàn”.
“Tiền mặt…”, Blumenthal lên tiếng sau một lát suy nghĩ, “vào

thời buổi này, từ đó nghe mới thuần túy thi ca làm sao”.

“Tôi cũng nghĩ thế”, tôi đáp, và đột nhiên hoạt bát hẳn lên.
“Vậy ngài tính sao, ta bàn với nhau chuyện này được chứ?”
“Bàn thì lúc nào mà chẳng được”. Blumenthal nói.
“Hay lắm. Bao giờ tôi có thể gặp ngài?”
“Trưa nay, sau bữa ăn tôi rảnh. Ta hẹn hai giờ ở đây, trong văn

phòng tôi”.

“Đồng ý”.
Tôi gác máy. “O o”, tôi kêu kêu với Koster, khá là bồn chồn,

“mình đâu dám hy vọng được thế này, nhưng giờ thì mình tin thế
nào Cadillac của tụi mình cũng sẽ trở về!”

Koster rời đống giấy má của mình. “Thật không? Lão ta định bán

chiếc xe?” Tôi gật, mắt nhìn ra cửa sổ, nơi Lenz đang sôi nổi chuyện
trò với lão thợ bánh. “Cậu ta làm hỏng bét cả”, tôi lo lắng nói, “luyên
thuyên nhiều quá. Lão thợ bánh là một tay chúa đa nghi; chỉ thuyết
phục được lão bằng cách im lặng. Mình phải mau mau ra thế chân
cái thằng Go fried mới xong”.

Koster cười. “May mắn nhé, Robby!”
Tôi nháy mắt đáp lại, rồi đi ra. Nhưng tôi nghe thấy gì thế này -

Go fried đâu vội tán dương chiếc Cadillac - cậu ta chỉ đang hăng
hái mô tả cho lão thợ bánh cái cách thức nướng bánh bột ngô của