BA NGƯỜI BẠN - Trang 230

“Nghe thì dễ đấy”, tôi nói, lòng thấp thỏm không hiểu điều gì sẽ

xảy ra bây giờ đây. Tôi thấy câu chuyên táo tiếc này đáng ngờ quá.

Blumenthal lấy từ chiếc tủ con ra hộp xì gà, mời tôi. Đó là loại

thuốc Coronas tôi từng được hút. “Thứ này cũng kéo dài tuổi thọ
chứ?”, tôi hỏi.

“Không, rút ngắn tuổi thọ. Bù lại, đã có những trái táo”.
Lão phả khói thuốc, và như một con chim tư lự, lão nghểnh đầu

nhìn tôi từ dưới lên trên. “Bù trừ, anh Lohkamp ạ, bao giờ cũng bù
trừ… đó là toàn bộ bí quyết trong cuộc sống…”

“Giá như người ta làm được…”
Lão nháy mắt. “Đúng, làm được bí quyết là ở đó. Chúng ta biết

quá nhiều và làm được quá ít. Bởi chúng ta biết quá nhiều”.

Lão cười. “Anh bỏ quá cho… sau bữa ăn bao giờ tôi cũng đâm ra

hơi triết lý…”

“Đó cũng là thời điểm dễ chịu hơn cả”, tôi nói. “Vậy thế nào,

chúng ta cũng sẽ bù trừ nhau trong vụ chiếc Cadillac chứ, phải thế
không, thưa ngài?”

Lão giơ tay lên. “Chờ cho một giây…”
Tôi nhẫn nhục cúi đầu. Blumenthal nhận thấy, lão bật cười.

“Không phải như anh nghĩ đâu! Tôi chỉ định khen ngọi anh đó thôi.
Đánh phủ đầu ngay từ ngưỡng cửa, với những lá bài bật ngửa! Tính
toán với lão già Blumenthal như thế kể cũng khéo. Anh biết tôi đã
chờ đợi gì không?”

“Chờ đợi tôi bắt đầu gạ gẫm với cái giá bốn ngàn rưỡi…”
“Đích thị! Nhưng nếu anh làm thế, thì đã xôi hỏng bỏng không

rồi. Anh định bán chiếc xe lấy bảy ngàn mác chứ gì?”

Tôi thận trọng nhún vai. “Tại sao lại đúng bảy ngàn?”
“Vì đó là cái giá đầu tiên anh đòi tôi hồi ấy…”