BA NGƯỜI BẠN - Trang 233

“Đến chỗ bạn anh, ông họa sĩ ấy. Bức tranh vẽ xong rồi”.
“À, đến Ferdinand Grau…”
Lão gật. “Anh đi với tôi đi. Sau này chúng ta có thể bàn về chiếc

xe”.

Có vẻ như lão hơi quan tâm tới việc sao cho khỏi phải đi một

mình. Ngược lại, tôi rất quan tâm tới việc không để xổng lão lần
nữa. “Được thôi”, vì vậy tôi nói, “đến đó khá xa đấy… tốt nhất là ta
khởi hành ngay”.

Ferdinand Grau trông ốm yếu. Mặt anh xám ngoét, u ám và

bung bủng. Anh đón chúng tôi bên cửa vào xưởng vẽ. Lão thợ bánh
hầu như chẳng nhìn anh. Lão có vẻ bồn chồn, hoang mang khác
thường.

“Nó đâu?” lão hỏi ngay.
Ferdinand trỏ tay về phía cửa sổ. Bức tranh ở đó, đặt trên một

chiếc giá vẽ. Lão thợ bánh hấp tấp đi vào, đoạn dừng lại ngay trước
bức tranh, đứng yên bất động. Lát sau lão bỏ mũ xuống. Vì quá vội
vã lão quên khuấy mất nghi lễ ấy.

Ferdinand và tôi đứng lại bên của. “Sức khỏe anh ra sao,

Ferdinand?” tôi hỏi.

Anh khoát tay mơ hồ.
“Có chuyện gì không?”
“Sao lại có chuyện gì được?”
“Trông anh không được khỏe…”
“Thế thôi à?”
“Ừ”, tôi nói, “thế thôi”.
Anh đặt bàn tay hộ pháp lên vai tôi và mỉm cười với gương mặt

của lão thánh Bernard.