còn ngữ như chúng mình cứ là trơ mõm! Sung sương nỗi gì đâu với
cái lão keo bẩn ấy…”. Ả xán lại gần nữa, lắc lư cặp vú. “Vậy mai tôi
sẽ sang để lấy một trăm mác. Lúc nào thì anh có ở đấy? Hay anh
muốn tạt lại đây?” Ả cười khúc khích. “Chiều mai tôi chỉ có một
mình…”
“Tôi sẽ gởi đến cho cô…”, tôi nói.
Ả vẫn khúc khích cười. “Anh hãy đích thân mang lại. Hay anh
sợ?” Hình như ả cho rằng tôi nhút nhát và toan nói trắng ra cho tôi
hiểu ả muốn gì. “Không sợ”, tôi nói, “nhưng không có thời gian.
Đúng ngày mai tôi phải tới bác sĩ. Bệnh giang mai cũ tái phát, cô biết
đấy! Mắc vào thật khổ một đời…”
Ả lùi nhanh một bước, vội tới mức suýt nhào vào chiếc ghế bành
bọc nhung. Đúng lúc ấy lão thợ bánh trở lại. Lão ngờ vực liếc nhìn ả
tóc đen. Đoạn lão đếm tiền lên bàn trả tôi. Lão đếm thong thả, ngập
ngừng. Bóng lão đung đưa trên nền giấy bồi tường in đầy hoa hồng
và như cùng đếm. Trong khi viết hóa đơn, tôi sực nhớ hôm nay đã
diễn ra một sự kiện giống hệt thế này… có điều Ferdinand Grau ở
vào vị trí của tôi. Mặc dù điều đó chẳng có nghĩa lý gì, tôi vẫn thấy
lạ lùng.
Tôi hoan hỉ khi ra tới ngoài đường. Khí trời êm dịu và ấm áp.
Chiếc Cadillac bóng lộn bên vệ đường. “Nào, xin đa tạ bố già”, tôi
nói, tay gõ lên mũi xe. “Chóng trở lại đánh những quả mới, nghe
bố!”