BA NGƯỜI BẠN - Trang 243

“Ừ nhỉ”, tôi nói. “Hoa thủy thập đấy”.
Nàng lắc đầu. “Hoa thủy thập em biết. Trông khác hẳn”.
“Thế thì độc cần”.
“Kìa anh Robby! Hoa độc cần trắng, chứ không đỏ”.
“Vậy anh xin chịu. Xưa nay, hễ bị hỏi, anh toàn viện ra ba cái tên

hoa ấy. Lúc nào người ta cũng tin một trong ba loài đó”.

Nàng cười. “Tiếc quá. Giá biết trước có phải em đã bằng lòng với

cỏ chân ngỗng không”.

“Với hoa độc cần chứ”, tôi nói, “bao giờ anh cũng thành công

nhất với hoa độc cần”.

Nàng nhỏm dậy. “Vui thật đấy! Anh thường xuyên bị hỏi như

vậy à?”

“Không thường xuyên lắm. Và trong những hoàn cảnh hoàn toàn

khác”.

Nàng chống hai tay xuống đất. “Thực quả đáng hổ thẹn khi ta

lang thang trên trái đất mà gần như không biết chút gì về nó. Đến
vài cái tên cũng không”.

“Em chớ buồn phiền”, tôi nói, “đáng hổ thẹn hơn nhiều là ta hầu

như không biết vì lẽ gì ta lang thang trên trái đất. Cho nên thêm hay
bớt vài cái tên cũng có nghĩa gì đâu”.

“Anh mà nói thế à! Nhưng em tin anh nói vậy chỉ vì lười”.
Tôi quay người lại. “Dĩ nhiên rồi. Nhưng còn lâu con người ta

mới suy ngẫm đủ về sự lười. Lười là khởi nguồn của mọi hạnh phúc
và kết thúc của mọi triết học. Nào, lại nằm xuống đây, đi em. Con
người nằm quá ít. Cứ đứng và ngồi suốt thôi. Cái đó không có lợi
cho sự thoải mái về thể xác. Chỉ khi nằm, người ta mới hoàn toàn
thư giãn”.