BA NGƯỜI BẠN - Trang 245

“Anh thế đây”, Pat nói và cười. “Em muốn sống, còn anh muốn

tiền”.

“Để mà sống”, tôi đáp. “Một kẻ duy tâm thực thụ cũng khát

khao đồng tiền. Tiền là tự do được đúc thành tiền. Và tự do là cuộc
sống”.

“Mười bốn”, Pat đếm. “Anh đã từng nói khác về điều này”.
“Đó là trong thời kỳ đen tối của anh. Chẳng nên mở miệng miệt

thị đồng tiền. Tiền thậm chí khiến khối ả đàn bà si tình. Và ngược
lại, tình khiến khối gã đàn ông si tiền. Như vậy tiền khuyến khích
các lý tưởng, - và tình, trái lại, khuyên khích chủ nghĩa duy vật”.

“Hôm nay anh hùng biện gớm”, Pat đáp. “Ba mươi”.
“Người đàn ông”, tôi tiếp tục giải thích, “chỉ đâm ham tiền vì

những ham muốn của đàn bà. Giả sử không có đàn bà, cũng sẽ
chẳng có tiền, và đàn ông sẽ là một giống anh hùng. Trong các chiến
hào không có đàn bà - bởi vậy ở đây tài sản của mỗi người cũng
chẳng đóng vai trò gì, duy một điều đáng kể: ông ta là người thế
nào. Nói thế không có nghĩa ủng hộ chiến hào… mà chỉ để làm sáng
tỏ tình yêu. Nó đánh thức những bản năng xấu xa trong người đàn
ông… sự thèm khát của cải, quyền thế, lợi lộc, an nhàn. Chẳng phải
vô cớ mà những kẻ độc tài ưa thấy các cộng sự của mình đã thành
gia thất… như thế họ sẽ bớt đáng gờm. Và chẳng phải vô cớ mà các
thầy tu Thiên Chúa giáo không lấy vợ… nếu lấy, họ đã chẳng bao
giờ trở thành những nhà truyền đạo dũng cảm nhường ấy”.

“Hôm nay anh ăn nói thậm chí hay tuyệt”, Pat công nhận. “Năm

mươi hai”.

Tôi nhét lại tiền vào túi và châm một điếu thuốc lá. “Em vẫn cứ

chưa muốn ngừng đếm hay sao?” tôi hỏi. “Em đã vượt quá cái tuổi
bảy chục khi xa rồi đấy”.

“Một trăm cơ, anh Robby! Một trăm là con số đẹp. Em muốn đạt

tới đó”.