BA NGƯỜI BẠN - Trang 247

“Ồ, hoàn toàn tốt… nếu có thể nói như vậy trong thời buổi này”.
Bà gật đầu, tiếp tục quan sát tôi. “Ông quen ông ấy lâu chưa?” Sẽ

là một bài sát hạch đây, tôi bụng bảo dạ và khai với bà tôi quen biết
O o từ thưở nào. Bà có vẻ hài lòng. Pat lại gần. Nàng đã kéo cao bít
tất lên. Ánh mắt cô Muller dịu hẳn. Hình như Pat được lòng bà hơn
tôi. “Bà còn phòng nào trống cho chúng tôi không ạ?”, tôi hỏi.

“Một khi ông Koster đã đánh điện, nhất định ông bà nhận được

một phòng”, bà Muller nói và nhìn tôi có phần coi thường. “Thậm
chí tôi dành cho ông bà căn phòng đẹp nhất”, bà bảo Pat.

Pat mỉm cười. Bà Muller cũng mỉm cười. “Để tôi chỉ nó cho ông

bà”, bà nói.

Hai người sóng vai nhau đi theo con đường hẹp chạy qua một

mảnh vườn nhỏ. Tôi lẽo đẽo theo sau và cảm thấy mình là người
khá thừa, bởi bà Muller chỉ chuyện trò với Pat.

Căn phòng bà chỉ cho chúng tôi nằm ở tầng dưới. Có một lối hẹp

chạy từ vườn vào. Tôi rất lấy làm thích. Căn phòng khá rộng, sáng
sủa và vui mắt. Ở một bên, tựa như trong hốc tường, đặt hai cái
giường.

“Thế nào?” bà Muller hỏi.
“Đẹp lắm”, Pat nói. “Lộng lẫy là đằng khác”, tôi nói, cố làm vẻ

dễ mến. “Thế căn phòng khác ở đâu ạ?”

Bà Muller từ tốn quay lại nhìn tôi. “Căn phòng khác? Phòng

khác nào? Ông muốn một phòng khác sao? Ông không thích phòng
này à?”

“Đá banh là tuyệt rồi”, tôi đáp, “nhưng…”
“Nhưng sao?” bà Mnynler nói có phần mỉa mai - “tiếc rằng tôi

không có căn nào khá hơn”.

Tôi toan giải thích cho bà rằng chúng tôi cần hai buồng riêng, thì

bà đã nói thêm: “Bà nhà chẳng rất hài lòng đấy thôi”.