BA NGƯỜI BẠN - Trang 250

biển, chúng tôi cảm nhận chân tay của mình, hơi thở của mình, cử
động của mình với toàn bộ sức lực, sự sống lúc này tiềm ẩn trong
chúng, và những giờ phút ấy chúng tôi quên hết thảy, vả chăng
chúng tôi cũng muốn quên đi hết thảy. Nhưng chiều về, trong ánh
hoàng hôn, khi vầng dương đã lặn và những cái bóng xám xịt từ
chân trời giăng qua mặt biển dần tái nhợt, thì trong tiếng vo vo của
khí nóng từ từ xen vào một âm thanh lạ, âm thanh ấy to dần và cuối
cùng lấn át như một lời hăm dọa trầm đục: tiếng đại bác gầm ngoài
mặt trận. Kế đó là sự câm lặng trống rỗng cắt ngang câu chuyện,
những cái đầu nghển lên nghe ngóng, từ những gương mặt hoan hỉ
của các chú bé vừa đùa nghịch đến mệt lử thoắt lại hiện lên bộ mặt
của người lính, gợi bao xúc động, trên đó, trong khoảnh khắc, còn
thoáng lướt một sự ngạc nhiên, một nỗi buồn chứa đựng tất cả
những gì không bao giờ được nói ra: lòng can đảm, nỗi đắng cay và
lòng ham sống, ý thức nghĩa vụ, nỗi tuyệt vọng, niềm hy vọng và
nỗi phiền muộn khó hiểu của những anh lính sớm được khen
thưởng. Ít ngày sau bắt đầu cuộc tấn công lớn, và đến ngày mồng 3
tháng Bảy đại đội chỉ còn sót lại ba mươi hai mống, Meyer, Holthoff
và Lutgens đều đã chết.

“Anh Robby!” Pat gọi.
Tôi mở mắt. Tôi phải suy nghĩ một lúc xem mình đang ở đâu.

Bao giờ cũng vậy, hễ những hồi ức chiến tranh kéo về, hồn tôi lập
tức phiêu diêu tận đâu xa lắm. Những kẻ khác không thế.

Tôi nhỏm dậy. Pat lên khỏi mặt nước. Nàng đi ngay trước luồng

nắng rọi xuống biển, một vầng sáng rộng loang chảy trên vai nàng,
ánh sáng bao bọc quanh nàng khiến thân hình nàng như thẫm lại.
Càng lên gần bãi cát, nàng càng nhô cao hơn trong ánh nắng chói
lọi, cho tới khi vầng dương xế chiều lơ lửng sau đầu nàng như một
vầng hào quang.

Tôi nhảy phắt dậy, chính vào lúc này hiển hiện trước mắt tôi cái

quang cảnh tưởng như không có thực, tưởng như từ một thế giới