Nàng mặc áo khoác tắm vào. “Nó còn lại từ cái năm sống điều
độ của em đấy. Hồi đó, ngày nào em cũng phải phơi nắng một giờ
trên ban công. Và đúng tám giờ tối lên giường. Tối nay thì tám giờ
em lại đi bơi lần nữa”.
“Để còn xem”, tôi nói. “Con người bao giờ cũng vĩ đại trong dự
định. Nhưng trong thực hiện thì không. Vì thế mà con người đầy
sức quyến rũ”.
Cuộc tắm biển tối không thành. Sau khi hai đứa đi tản bộ vào
làng và đang lượn chiếc Citroen trong buổi hoàng hôn thì Pat đột
nhiên mệt xỉu, đòi về nhà. Đã nhiều lần tôi chứng kiến nàng đang
linh hoạt rạng rỡ thoắt sụm xuống, mệt mỏi. Nàng chẳng khỏe
khoắn gì, lại không dư thừa sức lực… nhưng vẻ ngoài của nàng
không bộc lộ điều đó. Bao giờ nàng cũng tiêu thụ bằng hết sức sống
trong mình, nhìn vào cứ ngỡ nàng không khi nào có thể kiệt sức với
tuổi trẻ dẻo dai của nàng… nhưng rồi cái khoảnh khắc ấy chợt đến:
mặt nàng tái nhợt đi, cặp mắt u tối… và thế là hết. Nàng không mệt
từ từ mà xỉu trong nháy mắt.
“Về nhà thôi, anh Robby”, nàng giục. Giọng nói vốn đã trầm của
nàng giờ còn trầm đục hơn.
“Về nhà? Về với mụ gái Eníriđơ Muller đeo thánh giá vàng trên
ngực ấy à? Có trời biết nãy giờ con quỷ ấy đã lại nghĩ ra những cái
của khỉ gì nữa”.
“Về nhà đi, anh Robby”. Pat mệt mỏi ngả vào vai tôi. “Nơi ấy là
nhà của chúng mình mà”.
Tôi buông một tay khỏi vô lăng, ôm lấy vai nàng. Cứ thế chúng
tôi chầm chậm xuyên qua hoàng hôn tím biếc đầy sương mù: khi rốt
cuộc nhìn thấy những ô cửa sổ sáng đèn của ngôi nhà nhỏ tựa một
con thú sẫm màu, nép mình trong hõm thung lũng bằng phẳng,
chúng tôi thực sự cảm thấy như về tới nhà mình.