BA NGƯỜI BẠN - Trang 254

tươi.

“Anh bắt đầu quên đây”. Tôi hân hoan nói. “Ngoài ra anh nhận

thấy anh đói kinh khủng”.

“Em cũng vậy. Nhưng rót nhanh cho em chút trà nóng đã đi. Kỳ

quặc thật, nhưng quả là em đang run. Trong khi ngoài trời ấm thế
cơ mà”.

Tôi nhìn nàng. Trông nàng tái xanh, mặc dù nàng mỉm cười.

“Giờ không nói về việc bơi quá lâu nữa”, tôi nói, đoạn hỏi chị ở gái:
“Chị có tí rum nào không?”

“Cái gì cơ?”
“Rum. Một thứ đồ uống đóng chai ấy”.
“Rum à?”
“Phải”.
“Không có đâu”.
Chị ta giương mắt nhìn không chút biểu cảm, với bộ mặt tròn

như cái dĩa nặn từ bột bánh. “Không có”.

“Được”. tôi đáp. “Cũng không hề gì. Chào chị. Chúa phù hộ cho

chị!”

Chị ta biến mất. “Pat ơi, may phúc bảy mươi đời là chúng mình

có những người bạn biết lo xa”, tôi nói. “Ban sáng, khi xe sắp
chuyển bánh, Lenz còn ấn nhanh vào thùng xe cho anh một bọc khá
nặng. Ta xem thử có cái gì trong ấy”.

Tôi lôi cái bọc ra khỏi xe. Đó là một thùng nhỏ trong đựng hai

chai rum, một chai cognac và một chai vang Bồ Đào Nha. Tôi giơ cao
chúng lên. “Rum Thánh James hẳn hoi! Có thể tin tưởng ở lũ con
trai ấy!”

Tôi bật nút chai và rót kha khá vào trà cho Pat.